Tennis copy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Z...z...zzzz....


A ha! Chữ Z tràn đầy căn phòng học bé nhỏ, đi kèm là những tiếng ngáy to đến nỗi thủng màng nhĩ. Nó ngồi tại một góc nhỏ, hai chân vắt chéo nhau gác lên bàn, đầu thì ngửa xuống bàn bên dưới, không quên che khuôn mặt đầy rớt của mình bây giờ là quyển sách Toán đang mở.

Tập toàn Tinh Tinh 11E là một trong những cá thể không mấy thiện cảm với cô nàng Hoàng Nhật Ngân này. Học ngu nhưng lại thích đánh đu với các cụ, đó là câu danh ngôn đi kèm với nó – một con ngan già đầu gấu và ngông cuồng. Nó là học sinh mới chuyển về trường, à không thành phố này do thực lực học quá kém và gây sự với thầy cô quá nhiều. Đó cũng là lí do mà nó phải dời bỏ làng quê nơi mình sinh sống để lên thành phố học.

Học sinh Hoàng Nhật Ngân.


Tiếng ông thầy dậy Toán, tướng đẹp, tóc trắng, khoảng 40 tuổi gọi, tay liên tục chọc chọc vào người nó. Có động tĩnh lạ, nghe thấy có người gọi tên, nó tỉnh giấc cùng nghĩa với tiếng ngáy tự động tắt. Căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh ngoài tiếng của hai thầy trò.

Dạ????


Khuôn mặt ngái ngủ, nó đưa tay lên lau nước rãi còn vướng trên khóe miệng. Nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác nhìn ông thầy dạy bộ môn thật giả nai. Dân tình 11E cũng quay sang nhìn nó bĩu môi như kiểu " Cho chết con điên"...

Học sinh Trần Nghiêm Bổn, Hoàng Nhật Ngân. Hai em dám ngủ trong tiết của tôi???


Ông ta hằn tên nó và tên thằng bạn thân cũng từ quê lên đang ngồi bên cạnh. Nhưng khác với nó, ông thầy cầm quyển sách đập mấy cái vào đầu cậu ta nhưng vô hiệu. Cậu ta vẫn ngủ ngon lành như cách ngủ của người làng quê. Nhìn khuôn mặt ông thầy lúc này vừa sợ lại vừa đỏ lên tức giận muốn xì khói. Nó cười cười, dơ bàn tay lên nhìn ông ta :

Thầy gọi nó ạ???? Cứ để em!!!


Khuôn mặt thật ranh mãnh. Ông thầy gật một cái tin tưởng. Tinh tinh 11E cũng đổ dồn về phía người con trai tên Trần Nghiêm Bổn kia đang ngủ say như chết.... Ánh sáng chiếu lên cửa sổ lớp học nhẹ nhàng như một bản tình ca. Nó há to cái miệng cá sấu, quát thật to làm cho mấy con chim đang nhảy nhót trên cành cây ngoài cửa cũng phải hãi sợ :

ĐÁNH BẠC...ĐÁNH BẠC NÀO!!!


A!!! ĐÁNH BẠC HẢ?? ĐẶT CƯỢC CẢ VÍ!!!!


Đúng như dự đoán của nó. Trần Nghiêm Bổn ngồi phắt dậy, lôi từ đít quần ra cái ví màu nâu đập lên bàn một cái rõ oai. Khổ quá! Thể nào mà nạn cháy túi đang hoành hành, đó là nhờ những người như anh Trần Nghiêm Bổn đây!!! Đánh bạc cả ví mới oách. Cả lớp ầm lên tiếng xì chán chường nhìn cậu.

Khuôn mặt thầy giáo bộ môn đen lại, luồng ám khí nổi lên tung bay tà áo trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tennis