Cốt truyện chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại trường thpt NTp , lớp 11a1 . Vẫn như mọi ngày không khí lớp học rất ồn ào và náo nhiệt ,chỉ có duy nhất vị trí thứ ba cạnh cửa sổ nơi có một cậu thiếu niên đang ngồi đọc sách là yên tĩnh, đây chẳng ai khác là lớp trưởng 11a1 Vũ Y Ngôn là một giáo thảo của NTp mà tất cả mọi người đều công nhận nhưng chẳng ai dám đến gần anh vì cái khí chất lạnh lùng từ chối giáo tiếp kia , duy chỉ có một người là ngoại lệ, hoa khôi của khối Tuệ Tĩnh.
Như mọi ngày cô lại đến làm phiền anh đọc sách, nhưng hôm nay khi đi được nửa đường thì cô bắt gặp cô bé đáng yêu tên Tần Mỹ mà hôm qua mình đụng phải .
Tính đến hỏi xem chân cô bé đã đỡ hơn chưa nhưng khi vừa thấy cô thì liền quay ngoắt chạy đi, cuối cùng vì chân không tiện mà té ngã.
Cậu vốn định tránh cô nhưng ai ngờ vì mắt cá chân còn đau mà không đi nhanh được đã thế còn bị vấp mà té ngã , xấu hổ quá đi mất.
Đang lúc cậu muốn chống tay đứng lên thì đã có một bàn tay khác dơ ra đỡ cậu lên ,nhìn lại thì hoá ra là cô .
" Haha, tính ra lần nào gặp nhau em cũng bị ngã nhỉ , này có tính là duyên phận không ". Cô vừa đỡ cậu lên vừa cười nói. Khiến cậu không khỏi xấu hổ mà quay đầu đi .
" C..cám ơn chị ".
" Em còn có thể đi được không ?".
" Được ạ".
" Vậy chị đi trước nhé ", vì đang muốn đi gặp anh nên cô đành luyến tiếc chào tạm biệt cô bé tiểu Mỹ đáng yêu này.
Sau khi chào tạm biệt thì hai người tách ra. Trong lòng cậu không khỏi thầm nghĩ , đúng là nữ thần của mình vừa xinh đẹp vừa dịu dàng nhưng đáng tiếc không dành cho mình , nam chính à anh thật tốt số đấy , haizz.

"Y Ngôn à , cậu đừng đọc sách nữa , chúng ta đi đâu chơi tranh thủ trước khi vào lớp đi nha".
" Không đi, tớ còn phải đọc nốt quyển sách này ".
" Đúng là tên mọt sách nhàm chán, còn không đáng yêu bằng cô bé ấy ".
Lúc này Vũ Y Ngôn mới buông quyển sách xuống , chầm chậm hỏi :" cậu vừa nói cô bé nào đáng yêu " .
Cô thản nhiên trả lời :" chính là cô bé lớp 10a3 đó , vừa đáng yêu vừa dễ thương lại còn rất hay ngại ngùng nữa ".
Anh nghe cô khen người khác không khỏi khó chịu mặc dù biết người đấy là con gái, một dự cảm không lành khẽ dâng lên trong lòng anh.
Nhưng không đợi anh kịp nghĩ nhiều thì tiếng chuông vào học đã vang lên. Mọi người về hết chỗ của mình , cô cũng chào tạm biệt anh và quay về lớp .
Đến giờ nghỉ giải lao, vốn muốn đi tìm cô để hỏi rõ cô bé sáng nay cô nói đến là thế nào thì một bóng đen bỗng xuất hiện trước mặt anh.
Nhìn lên thì hoá ra là Tần Thụy , đội trưởng đội bóng rổ của trường. Hai người có giao tình cũng không tệ ,vì thế nên lời mời đi đấu bóng rổ cùng trường bên sau giờ học của cậu ta anh liền chấp nhận, lại cùng nói chuyện với nhau thêm mấy câu thì giờ giải lao cũng kết thúc , ý định ban đầu của anh cũng đành tạm gác lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro