Cũng là xuyên nhưng sao mà nó lạ lắm aaaa, có ai đó đến cứu tôi với T-T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y Ngôn, chúng ta đang đi tới đâu vậy".
" Đến nơi rồi em sẽ biết" ,bình thường thì cô hỏi cái gì anh chắc chắn sẽ trả lời nhưng không hiểu sao lần này có dùng cách nào thì anh cũng không chịu nói khiến bản tính tò mò làm cô khó chịu sắp chết rồi aaa.
Sau mấy tiếng ngồi máy bay tư nhân thì cuối cùng cũng đến nơi, đập vào mắt cô là cả một cánh đồng hoa cẩm tú cầu , đan xen nhiều màu sắc trông thật xinh đẹp khiến cô không khỏi thốt lên lời cảm thán.
" Y Ngôn nơi này thật đẹp! "thấy không có ai trả lời, cô quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi bất ngờ, chỉ biết đứng yên mà chăm chăm nhìn vào người con trai ấy.
Trước mắt cô là Vũ Y Ngôn với bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ không ngại bẩn mà quỳ một gối xuống ,hai tay thành kính mà nâng hộp nhung đựng một chiếc nhẫn đôi với chiếc mà anh đang đeo.Không biết đã chờ trong bao lâu, đã tưởng tượng qua khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần, và cũng tự nghĩ xem lúc ấy mình nên oàm gì. Nhưng khi thực sự đối diện với nó cô chỉ biết đứng yên mà cố giữ cho mình bình tĩnh.
Giọng trầm ấm mà giàu từ tính của anh cất lên :" tiểu Tĩnh, đồng ý lấy anh nhé"
Giờ phút này mọi cảm xúc như vỡ oà, nước mắt không kìm chế được nữa mà rơi xuống , cô nghẹn ngào chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Sau khi đeo nhẫn ,anh ôm lấy cô ,trao cho cô một nụ hôn thật sâu, hai người cứ ngồi ở cách đồng hoa nắm tay nhau cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cùng hứa hẹn về một đời hạnh phúc ,bên nhau mãi mãi không rời .

Huhu , nữ thần của tôi , kết hôn, tôi thất tình thật rồi a. ( Tiếng khóc ai oán của một trạch nam nào đó khi nữ thần trong truyện của mình đi lấy chồng).
Đêm đó cậu nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, đột nhiên bầu trời đổ cơn mưa lớn như trút nước, tiếng sấm vang ầm ầm , một tia chớp loé lên , con người mới giây trước còn nằm trên giường lăn qua lộn lại giờ đã biến mất tăm hơi, thật quỷ dị.
-------------------------xuyên-------------------------
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua chiếc rèm cửa mỏng manh màu hồng . Chiếu thẳng lên khuôn mặt đang say giấc ngủ trên giường.
Chỉ thấy " ưm " một cái , mí mắt cô bé ấy từ từ mở ra, như phản xạ có điều kiện mà bật dậy một góc 90° , nhìn lên đồng hồ để trên tủ đầu giường, cô bé ấy không khỏi la lên :" aaaa chết rồi lại muộn giờ học nữa rồi" ,nhưng đột nhiên lúc này như nhận ra điều gì đó mà cô khựng lại, quan sát kĩ căn phòng , a tại sao lại toàn màu hồng thế này , máy tính của mình đâu, truyện của mình đâu, máy chơi game của mình đâu, chẳng nhẽ mình bắt cóc sao, phải nghĩ cách ra khỏi đây .
Khi cô vừa đặt chân xuống giường một cơn đau đầu ập tới, một dòng dòng kí ức như thước phim chảy qua trong đầu cô .
Lúc này mới để ý ,hai thứ gồ lên trước mặt cậu là gì đây, cả cái váy ngủ màu hồng bánh bèo này nữa. Chẳng nhẽ đúng như những gì xuất hiện trong đầu cậu, cậu thực sự đã xuyên không rồi sao, không những vậy còn xuyên vào thân xác của con gái nữa chứ, làm ơn ai đó nói với cậu đây không phải sự thật đi.
Đúng rồi , chắc chắc là mơ, có thể do phương thức rời giường của cậu không đúng. Leo lên giường đắp chăn lại cố gắng nhắm mắt để đi vào giấc ngủ, nhưng đến khi có tiếng người hầu gọi từ ngoài cửa vào kêu cậu xuống ăn sáng lúc này cậu mới chấp nhận sự thật.
Không sao chỉ là xuyên không thôi mà , còn gái hay con trai cũng đều như nhau thôi mà , có gì là không thể chấp nhận đâu chứ , ít nhất thân xác cậu xuyên vào cũng gọi là có tí nhắn sắc , nhưng trước hết vẫn là phải lấp đầy cái bụng đói đang kêu cồn cào này đi đã a.
Bước xuống dưới phòng ăn dựa theo kí ức cậu không khỏi sững người, biết là thân thể này có một người anh nhưng không nghĩ lại đẹp trai đến thế nha.
Thân cao m8 ,khuôn mắt góc cạnh, lông mày sắc , mũi cao môi mỏng , là mẫu hình lý tưởng trong mộng của rất nhiều chị em.
Sau khi trải qua bữa ăn im lặng cùng người anh đẹp trai, cậu liền lên một kế hoạch cho ngày hôm nay, vì những món đồ yêu thích không xuyên đến cùng cậu nên giờ cậu phải đi sắm cái mới . Bây giờ mình đã là người có tiền , có rất nhiều tiền , cậu phải đi lấp đầy giá sách bằng những quyển truyện yêu quý mới được, cả máy chơi game và những món ăn vặt yêu thích nữa.
Nhưng bước đầu kế hoạch đã gặp phải trở ngại lớn, đậu xanh tủ gì mà toàn giày cao gót vậy, cao thấp có đủ thế nhưng không lấy nổi một đôi giày aaaa thật muốn chém người.
Là đàn ông sao có thể gặp chút trở ngại này liền lùi bước chứ, cậu chọn ra một đôi được xem là thấp nhất , rời khỏi nhà để tài xế chở đến tiệm sách có lượt đánh giá khá cao mà mình mới tìm được ở trên mạng . Vì là tiệm sách khá lâu đời nên nó nằm sâu trong ngõ nhỏ , mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn phải cuốc bộ vào . Vì không quen đi giày đế cao mà cậu bị trẹo chân ,cứ tưởng sẽ có một cái hôn thắm thiết với mặt đất nhưng chưa kịp chờ được đau đớn thì cậu đã ngã vào một cái ôm ấm áp, cậu ngước lên nhìn đang tính cảm ơn thì mọi lời nói như tắc nghẽ ở cuống họng , người con gái trước mắt này thật xinh đẹp a ,từ đầu tới cuối chỗ nào cũng hợp ý cậu hết đã thế lại còn rất thơm nữa , cậu chỉ muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại thôi.
Nhưng chưa hưởng thụ được bao lâu, cô bạn đi cùng cô gái ấy đã thốt lên :"Tuệ Tĩnh cậu không sao chứ "
Lúc này mới như tỉnh khỏi mộng , cậu vội rời khỏi người con gái tên Tuệ Tĩnh này , không nhịn được mà xấu hổ , khẽ nói :" Thật xin lỗi vì đã va phải chị và cũng cảm ơn rất nhiêu"  chưa kịp đợi người ta đáp lại thì cậu đã chạy biến đi vì xấu hổ .
Chạy một mạch vào đến trong tiệm sách cậu mới dừng lại, lúc này mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ mắt cá chân, vốn dĩ cậu có thể chịu được nhưng do bản chất cơ thể này sợ đau, như phản xạ mà mắt cậu bắt đầu phiếm hồng , nước mắt lăn quanh tròng mắt chực chờ rơi bất cứ lúc nào .
Bỗng nhiên cửa lại được đẩy ra lần nữa , cô gái lúc nãy cậu va phải cùng bạn của cô cũng bước vào, ba người nhìn nhau, xung quanh tĩnh lặng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro