my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ không phải màu hồng. Nó giúp tôi lớn lên, trưởng thành hơn. Hiểu rõ được nhân sinh quan cuộc đời.
Mẫu giáo là những chuyến đi, những chuyến du lịch. Tôi còn nhớ tôi hocj lớp mầm hay lớp chồiHồi đó mẹ thường đi học lên thêm nên tôi thường đi với lên thành phố với mẹ một thời gian . Mẹ khổ lắm, mẹ thường dẫn tôi đi học chung với mẹ. Mà học ở trên lầu cao , trưa thì tôi ngủ trên bàn trong lớp. Khi nào lớp dạy thì mẹ sẽ bế xuống hàng ghế ngủ. Khi người ta không cho nữa , thì mẹ phải gửi đỡ tôi vô nhà trẻ của các sơ. Tôi nhớ mang máng là nhà trẻ rộng lắm nhưng cũng buồn lắm không có mẹ , tôi thì mới vô không quen ai buồn lắm, cô đơn lắm . Chiều mẹ đón mẹ hãy mua bịch bánh , bánh có hình chữ hoặc số. Mẹ học lên xong thì tiếp tục làm việc . Mẹ hãy được chuyển công tác vô xã tôi cũng đi với mẹ. Có lẽ như thế mà từ lúc học mẫu giáo tôi đã trưởng thành và độc lập hơn những người cùng lứa tuổi. Học lớp lá thì thích lắm mẹ được lên chức, buổi chiều trong tuần thỉnh thoảng bố sẽ chở tôi bố mẹ đi khu vui chơi . Một trò chơi là 5 ngàn thích lắm . Bố mẹ cũng có dẫn đi du lịch . Đây có lẽ là khoảng thời gian tôi yêu quý nhất .
Học tiểu học tôi được học trường tốt nhất trong thị xã. Lúc trên đường về thích khoe áo thể dục lắm vì hãnh diện . Bố mẹ đều bận , nên học xong tôi được gửi ở nhà cô giáo chủ nhiệm. Thật sự tôi không thích tí nào cả . Buổi trưa mà mẹ qua nhà cô đón tôi là mừng lắm.Lớp một , lớp hai trôi qua. À hồi đó học tiểu học thường thường mỗi ngày mẹ sẽ cho hai ngàn mua đồ ăn vặt. Nhưng rồi lên lớp ba . Một sự kiện đã làm thay đổi đời tôi. Mọi người biết đó là gì không
Lên lớp ba có một người bạn , nhưng bây giờ không phải là bạn rồi, bạn đó đã nói nhà tôi có ma . Buổi tối bạn đó đi qua nhà thấy trước nhà viết những dòng chữ bằng máu . Với tư duy của đứa trẻ thì làm sao biết nó là thật hay là giả . Tôi yêu bà mẹ lắm nên muốn bảo vệ họ. Và bạn biết sao không. Bạn đó kêu mỗi ngày đưa bạn đó hai chục  , bạn đó sẽ kêu thầy bạn đó- thầy trong chùa niệm cho . Một ngày 2 chục một tháng thì bao nhiêu 6 trăm. Thì lấy tiền đâu ra. Nên tôi đã lấy của bố. Tôi biết bóp của bố ở đâu - bố hay để dưới gối trong giường . Tôi đã lấy và đưa nó. Không biết có phải lòng tham nó nảy lên hay không mà nó đã bắt tôi đưa mỗi ngày 6trăm . Và bạn biết đó số tiền trong bóp ngày càng vơi dần và nhẹ đi. Cũng đã đến ngày đó. Buổi trưa đi học về , tôi thấy bố đang tìm cái gì đó dưới giường . Mẹ hỏi thì bố nói kiếm tiền , tại vì thấy mất tiền trong bóp. Tôi sợ lắm.  Tôi không còn nhớ rõ là mấy ngày nữa. Bởi vì trong tâm trí khi đó đầy lo sợ và không đủ tỉnh táo để nhớ kỹ đâu, bạn giống như đi trong màn sương mù , trong mơ vậy. Bố là cảnh sát nên khi bố hỏi thì đã biết tôi nói dối , với lại trưa nào tôi cũng ngủ dưới cái giường đó mà. Bố đánh dữ lắm , chiều đi học về xong hỏi mà không nói sự thật sẽ đánh . Bố đã chặt sẵn cành của cây sơ ri trong nhà để đánh . Bữa ăn bố nói nhỏ nhẹ lắm là hỏi cho ai , làm gì, tại sao lấy. Sợ lắm nhưng vẫn không chịu nói. Nhưng với đứa trẻ thì với những trận đòn đó thì phải nói thôi.
Nhưng tôi không nói hoàn toàn chỉ nói tên bạn đó thôi, tôi không nói gì cả , chỉ viện lý do nói dối. Khi tôi nói đói bụng không đủ tiền ăn nên mới lấy và cứ trong khoảng thời gian đó chiều nào mẹ cũng dẫn đi ăn. Nhưng tâm trạng lúc đó  không được. Tôi không hề đói bụng, mỗi lần ăn lại cảm thấy khó nuốt ,đau , như có cái gì đó bị nghẹn vậy. Cứ như thế bố điều tra ra. Là tôi đưa tiền cho nó , nhưng tôi nghĩ nó sẽ đổ lỗi cho tôi . Khi bố hỏi tôi còn không nhớ rõ ban đầu tại sao đưa cho nó nữa. Đây có lẽ do vấn đề tâm lý học. Ba mẹ nó trả tiền cho ba mẹ tôi. Một thời gian qua đi , tôi giống như không biết rút kinh nghiệm, vẫn chơi với nó. Và lỗi lầm tái diễn lần thứ hai .
Còn một lần nữa nhưng không phải ăn cắp. Mà lần đó nó đổ lỗi cho tôi là đã làm mất quyển kinh của nó. Chuyện là có lần tôi mượn quyến kinh phật, mẹ phát hiện và bắt tôi trả lại. Ra chơi tôi trả lại cho nó. Nó kêu là tôi bỏ vô cặp lại cho nó. Nó đã đổ lỗi là tôi làm mất của nó và bắt tôi đền tiền.
Không hiểu sao hồi đó quá thiện lương , ngây thơ đến nỗi quá ngu ngốc
Ba mẹ đã quyết định cho tôi chuyển trường về trường tiểu học gần nhà. Lúc mới về nổi tiếng trong lớp lắm, nhiều đứa hỏi học giỏi không , viết chữ đẹp không.  Tới thi cuối kỳ bạn biết tôi làm gì không . Tôi đã quay bài , để quyển sách dưới đất. Khi cô phát hiện tôi đã đã xuống bàn cuối . Nhiều đứa đã thấy tôi khoe quyến sách văn mẫu trước đó và mấy đứa đó đã tố cáo tôi . Và cô tịch thu quyển sách đó. Có phải cô nói mẹ hay không tôi không biết nữa nhưng đoán là thế, tôi vẫn nói dối, bài khó nên quay , mẹ tin và không có nói bố. Có lẽ cô không gọi bố được bởi vì tôi đã chỉnh số điện thoại rồi
Bà ngoại, dì tôi ở sát nhà tôi. Có lần tổ chức đám giỗ , trưa tôi ở trong phòng dì một lúc, dì bị mất tiền, mẹ đã nghỉ tôi lấy. Nửa đêm khi tôi đang ngủ mẹ đã lôi tôi dạy và hỏi , đánh tôi. Khi đó bố tôi đã đi trực. Mẹ không tin tôi, mẹ nghỉ tôi lấy. Nhưng không phải tôi lấy , tôi sẽ không lấy đồ của dì
. Mà cũng phải thôi ai lại tin một đứa hay nói dối và đã lấy cắp chứ . Sẽ chẳng ai tin đâu dù bạn không làm điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro