những chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 1 được gửi nhà cô , năm lớp 2,3 không có nhớ rõ nữa . Nó giống như đã bị xóa khỏi ký ức, mơ mơ hồ hồ rồi.
Lớp 4 tui tiếp tục được gửi ở nhà cô, trong mắt cô chủ nhiệm tôi rất giỏi . Bởi lúc đó trong lớp tôi rất nổi trội , và thể hiện tốt mà . Nhìn bề ngoài thế thôi thật ra không phải vậy , đó là nhờ những mánh khóe mà tôi tạo ra thôi. Nhờ những cuốn sách giải , tôi đã chép tất cả bài giải vào trong sách. Lên lớp chỉ chép lại trong tích tắc có thôi . Buổi trưa tôi phải ở nhà cô chủ nhiệm. Bà cô thật đáng ghét , luôn sai bảo tôi việc này đến việc khác. Cơm, đồ ăn thì ít xỉn mà mỗi tháng phải đóng tiền học, tiền ở mắt. Có những lúc bà cô còn cho ăn mì gói sai này sai nọ . Đáng ghét nhất là con cô ta. Bà ta quá chiều con . Trưa nào bà cô chở về tới nhà tôi phải chạy liền vô phòng thay đồ không thôi còn nhỏ đó đó sẽ vô. Nếu tôi khóa cửa nó sẽ khóc và bà cô sẽ la. nó hay lục đồ tôi lắm nên phải giấu dưới gầm tủ. Nhiều lần nó đập vào mũi làm tôi bị chảy máu , mà bà cô có là hay làm gì nó đâu. Lúc chơi nó bị té là bà cô la ó lên. Thật đáng ghét.
À có một lần tôi lấy quýt đem đi học ,tui giấu dưới tủ . Nó nghe mùi, nó đòi ăn . Tôi nói hết rồi. Lúc mẹ đón tôi về tôi cho em ăn bà cô thấy . Bả ghi hận. Lúc đó hình như là buổi cuối rồi được nghỉ tết. Nghỉ tết xong đi học lại . Trưa về nhà bà cô , bà cô lấy vá múc cơm đánh tay tôi. Chồng bả  và bả chửi , tại sao tết không quá nhà bả chúc tết, rồi bả lôi chuyện trái quýt ra nói. Bả kêu lúc đó bả hỏi tôi còn quýt không cho con bả ăn mà lúc đó nói hết rồi. Lúc về sao còn thấy . Tại sao tôi phải cho chứ , cái đó là đồ của tôi thì tôi muốn cho ai thì cho, bả đâu có quyền gì ép tôi. Thật ghét
Năm lớp năm cô giáo chủ nhiệm của tôi rất dễ thương . Tôi không còn bị gửi ở nhà cô nữa , chỉ đi học thêm thôi. Cô thương tôi lắm. Lúc đó tôi vẫn nổi trội khắp lớp khắp trường, được nhiều thầy cô biết là học giỏi, thông minh. Nhưng trong lớp tôi lại bị một con nhỏ ghét, kéo theo nhiều hệ lụy nữa. Tôi được cô chủ nhiệm ghi trong sổ liên lạc là lớp phó học tập. Con nhỏ lớp phó học tập ghen ghét tôi và con nhỏ lớp phó thể mĩ nữa, lớp trưởng nữa. Cô cho tôi tham gia văn nghệ vậy mà tụi nó không cho tôi tham gia. Nó còn nói với cô là tôi không muốn tham gia mà sự thật không phải vậy, tôi thích tham gia lắm. Vào cuối học kỳ, ra chơi có một con nhỏ chơi thân với con lớp phó học tập cũ và con nhỏ lớp phó văn thể mỹ ra đánh tôi, nó đóng cửa lớp lại. Hu hu. Thật đáng ghét. Tôi về đã nói bố mẹ , bố mẹ lên gặp cô nói. Và tụi nó đã sợ hãi. Cô cho ai làm lớp phó học tập là quyền của cô chứ.
Sự ghen tị của con người thật đáng sợ Họ luôn nghĩ họ xứng đáng có được nó hơn mình. Ghen ghét, đố kị ngày càng tăng và khi lên đến đỉnh điểm , họ sẽ bắt nạt cô lập
À mấy bạn có muốn biết người bạn lớp ba đã như thế nào không. Khi tôi đi học thêm, tôi đã hỏi người bạn cũ , bạn đó nói con nhỏ đã lừa tôi cũng đã lừa một bạn khác trong lớp như vậy. Nhưng đã được ba mẹ bạn đó phát hiện sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro