Chap 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn, một từ ai nghĩ đến chắc hẳn phải nghĩ rằng đó là sự kết tinh của tình yêu. Nhưng với tôi thì không như thế.

Chúng tôi đã kết hôn.

Nhưng đó lại là sự ép buộc không tình yêu.

Ngày hôm ấy là một ngày trong xanh, trời không gợn một bóng mây. Tôi dắt chiếc vali màu hồng phấn lê chân ra khỏi ngôi trường đại học thân yêu mà tôi gắn kết 4 năm. Ba người bạn của tôi đều đi làm ở thành phố khác. Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên hiển thị hai chữ " Cha ". Tôi cau mày thắc mắc " ông ta gọi cho mình có chuyện gì nhỉ ?"

" A lô!"

" Tiểu Tĩnh, khi nào con về ?"

Giọng cha tôi khàn khàn mà trầm ấm nhưng kì lạ, tôi lại chẳng thấy nhớ nhung gì ông ấy. Mặc dù ông ấy là cha tôi nhưng tôi lại chẳng muốn thân thiết hay gặp mặt. Vì có lẽ chính ông ấy là người đã phá hỏng gia đình mà chính mình gây dựng nên.

" Bây giờ con đang ra tàu điện ngầm, chắc khoảng chợp tối con về !"

" Vậy khi nào xuống tàu, con gọi điện cho bố để bố và dì ra đón. Tiểu Hoàng đang rất nhớ con !"

Giọng tôi đều đều nói: " Vâng "

Cuộc nói chuyện điện thoại này ngắn đến nỗi chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Tôi cúp điện thoại đi thẳng đến ga tàu điện ngầm. Hôm nay ga tàu vắng vẻ hơn mọi ngày, có lẽ do hôm nay là ngày nghỉ không phải đi làm nên nhiều người đã dành thời gian để ngủ nướng ở nhà. Ngồi trên băng ghế dài của tàu điện ngầm số 46 đi về phía Bắc thành phố S, nhìn cảnh vật tưởng quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm đang dần hiện ra trước mắt, tôi không tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại nơi này.

Càng tiến về phía Bắc, trời càng âm u hơn, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh vào những cành cây ven đường, thỉnh thoảng vài giọt mưa còn lất phất đập vào cửa kính như thể nhắc nhở : hôm nay là một ngày chẳng lành.

Sau hai tiếng đi tàu về nhà, trời ở đây vẫn chưa xanh lên là mấy. Cửa hàng bán kẹo của dì Cao, cô bán đậu phụ đầu ngõ, tiệm chè của chú Lý,... tất cả vẫn vậy, chỉ riêng người thì thay đổi. Chắc có lẽ mọi thứ vẫn vậy, chỉ có con người là đổi thay theo thời gian.

Tôi lê dắt chiếc vali men theo con đường xưa cũ, rồi rẽ vào con ngõ nhỏ thân quen, ngôi nhà nhỏ từ từ hiện ra. Ngôi nhà như cũng già thêm một tuổi, màu vàng đã ngả màu cũ sờn, cũng dần phôi phai theo năm tháng.

Tôi bấm chuông, giống như lúc này, thời gian như ngừng lại. Tiếng tim đập liên hồi thể hiện rõ sự hồi hộp của chính mình, đôi bàn tay run run nắm chặt lại với nhau, môi mím lại. Có lẽ lâu ngày chưa gặp lại nhau nên tôi có cảm giác lo lắng lạ thường.

" Cạch" - tiếng cửa cũ kĩ mở ra.

Một người đàn ông từ từ mở cửa, nét mặt thoáng ngạc nhiên cùng với nét sửng sốt.

" Tiểu Tĩnh ?!"

" Con về rồi, thưa cha !" - đôi môi mím chặt tưởng như dính vào nhau không thể thốt lên lời nay đã bật thành tiếng.

Có lẽ lúc này là giây phút hai cha con chúng tôi ngưng đọng để nhớ đến những kỉ niệm thân thương mà hoài niệm.

Chỉ lúc này thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro