Một gia đình tôi đã từng có !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cha mà lâu ngày tôi không gặp nay đã trở nên gầy gò và ốm yếu hơn. Dì An thấy tôi về liền cùng Tiểu Hoàng ra đón tôi. Tiểu Hoàng nhìn thấy tôi liền hớn hở chạy lại ôm, kêu " Chị, chị" .

Tôi mỉm cười, một nụ cười xa cách rồi lấy tay xoa chiếc đầu nấm của Tiểu Hoàng.

" Con về rồi đó à, Tiểu Tĩnh !" - Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của dì An gần gũi như một người mẹ nhưng kì lạ tôi lại chẳng cảm nhận được sự thân thiết nào.

" Vâng". Tôi bước vào nhà, đi thẳng tới căn phòng riêng từ lâu của riêng tôi.

Tôi nghĩ khi tôi về có thể nó sẽ được lau dọn sạch sẽ hoặc bị bỏ lâu thành nhà kho hay lâu ngày bụi bặm không lau chùi. Quả nhiên nó đúng là được lau dọn rất sạch sẽ và ngăn nắp như thể có một bàn tay của một người phụ nữ đã dồn hết bao nhiêu mồ hôi của mình vào nó.

Nhưng... nó đã không còn dành cho tôi.

Những con rô - bốt được để chỉn chu trên kệ đầu giường, những món đồ chơi lắp ráp hay mô hình xe lửa mà bọn trẻ con con trai đều rất thích. Tất cả đều có hết.

Tôi nhìn căn phòng của mình giờ đây đã trở thành của người khác, trong lòng có phần nào đấy hơi nhói và khó chịu. Có lẽ tôi ganh tị với Tiểu Hoàng, đố kị với nó vì được ba tôi chăm sóc, yêu chiều, sống trong gia đình hạnh phúc cả cha lẫn mẹ.

Một gia đình tôi đã từng có !

Dì An tiến về phía tôi, nói như đang giải thích: " Vì con đi học xa nên dì đã sửa lại phòng của con cho Tiểu Hoàng ở, Tiểu Hoàng lớn rồi nên cần phải có phòng riêng để tập sống tự lập mà nhà chỉ có 2 phòng ngủ và một phòng kho nên ...."

Dì An chưa kịp nói hết câu, tôi đã quay người bước đi. Có thể trong mắt mọi người, tôi là một con nhóc hỗn xược, không biết tôn trọng người lớn nhưng tôi thà bị người ta xem là vậy vì tôi không thể nghe thêm một lời nói hay một lời giải thích nào của dì An . Có lẽ là tôi đang bảo vệ chính mình bằng vỏ bọc " không hoàn chỉnh".

" Con sẽ ở đâu ?" - Tôi tiến lại gần người cha già rồi cố nặn ra một câu hỏi khách sáo.

Dì An lại lên tiếng: " Dì đã dọn dẹp phòng kho gọn gàng rồi, con có thể ở đó"

" Cảm ơn, nhưng con không muốn ở đây lâu. Ba nói vào vấn đề chính hôm nay được không ạ ?"

Đúng vậy, tôi không muốn ở đây lâu. Vì có thể tôi sẽ không thể nào chịu được mình bị coi là người ngoài mất. Mà cũng đúng, tôi là người ngoài thật, tôi đâu phải con của hai người họ, chỉ là con riêng của vợ cũ thôi.

Ông phẩy tay như kêu tôi ngồi xuống chiếc ghế sô - pha màu ấm, đưa tay rót ấm trà mạn đặt trên bàn vào chiếc tách nhỏ nhắn được hoạ tiết hoa văn rất đẹp. Một cốc cho ông, một cốc cho tôi.

" Con uống đi, chắc đi đường xa mệt lắm phải không ? Chuyện cha định nói với con là chuyện vô cùng quan trọng, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con."

" Ba cứ nói !"- thái độ bình tĩnh khiến cha tôi càng khó mở lời.

Ông quay sang nhìn dì An rồi gật đầu, có lẽ họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt chỉ hai người họ hiểu.
Dì An liền quay người vào phòng, rồi mang ra một  phong bì giấy được quấn rất chặt. Ông đỡ lấy rồi đưa cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng bóc ra, tự hỏi rốt cuộc bên trong là thứ gì. Tôi từ từ cho tay vào phong bì và kéo ra một tờ giấy - một hồ sơ cá nhân của đàn ông - chăm chú nhìn vào tấm ảnh được gắn lên đó.

Nói thật, lần đầu nhìn tấm ảnh đó, tôi đã nghĩ... người đàn ông này đẹp trai thật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro