Ngậm ngùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn người đàn ông trong ảnh hồi lâu rồi ngước lên nhìn cha: " Ý cha là sao ?"

Ông không vòng vo tam quốc mà nói thẳng vào vấn đề: " Đây là chồng con!"

Chồng ?

Nghĩa là người tôi sẽ kết hôn ?! Sẽ là người đi cùng tôi đến suốt cuộc đời ?! Sẽ là người cùng tôi trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống ?! Và.. sẽ là người êm chăn ấm giường với tôi ư ?

Tôi không chấp nhận !

Ông có vẻ cảm nhận được sự dao động trong ánh mắt tôi, nói tiếp: " Cha với ông ấy là đối tác, khi nhìn thấy con trong album ảnh trong điện thoại của cha, ông ấy rất ưng và muốn hứa hôn cho con với con trai ông ấy. Nên cha đã đồng ý !"

Có lẽ tôi không thể biểu lộ cảm xúc gì nên đành cười khẩy trong lòng với một sự khinh bỉ ghê tởm.

Một lời nói dối thật ngọt ngào và công phu làm sao !

Tôi tự hỏi không biết ông ấy đã mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị bài " diễn văn" này và học thuộc nó.

" Cha nghĩ con sẽ đồng ý sao ?"

" Vì cha biết con sẽ không đồng ý nên đã chuẩn bị một thứ !". Ông đưa tôi một tờ giấy với hai chữ hợp đồng to tướng in trên trang giấy trắng tinh khiết. Tôi ngước lên nhìn ông, dường như ánh mắt tôi và ông đã chạm nhau trong khoảnh khắc nhất thời nào đó.

" Đây là hợp đồng giữa bố và con. Đây là những điều khoản mà bố sẽ thực hiện nếu con đồng ý kết hôn với cậu con trai nhà họ Lâm."

Tôi nhìn bản hợp đồng, chậm rãi đọc từng điều khoản trong đó. Đáng lẽ tôi vẫn sẽ không chấp nhận cho đến khi tôi đọc đến điều khoản cuối cùng: bố sẽ không làm khó việc làm ăn và đòi nợ nhà họ Cố nữa !

Cố Thanh Di - mối tình đầu của tôi - là con trai của Cố La Thành, ông làm việc dưới quyền cha tôi và thiếu nợ nhà tôi khá nhiều nên luôn bị cha tôi làm khó đủ đường. Nhiều lần vì bần cùng quá mà Thanh Di sư huynh lao động đến kiệt sức để trả nợ, tôi phải đi xin ông ta kéo dài thời hạn trả nợ cho họ.

Bây giờ ông nói sẽ không làm khó họ nữa nếu tôi kết hôn với con trai nhà họ Lâm. Một điều kiện tốt thật nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó buồn tủi. Từ nhỏ tôi đã luôn muốn lớn lên sẽ làm vợ của Thanh Di sư huynh, hai nhà sẽ là thông gia với nhau, êm đềm và hoà thuận biết bao. Bây giờ niềm mong ước nhỏ nhoi ấy đã hoá cát bụi rồi. Vì để hai gia đình không bị bài xích với nhau, vì Thanh Di sư huynh không phải vất vả kiếm tiền trả nợ, có lẽ tôi nên giết chết tình cảm này - tình cảm suốt 17 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro