Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng .. "

Tôi chưa kịp nói hết lời, ông ấy đã chặn họng tôi bằng một câu như mang tính quyết định.

" Cha sẽ đi tìm mẹ con và em trai con! "

Có lẽ ông ta luôn nắm thóp tôi, điểm yếu của tôi luôn bị ông ta mang ra đe doạ. Đúng là nhiều năm nay, tôi đã luôn tìm bà ấy nhưng nhiều năm trời rồi, sao vẫn chưa tìm ra người thân sinh ra tôi. Tôi muốn gặp bà ấy. Từ lúc bà ấy đi, dẫn theo đứa em trai lúc ấy còn 3 tuổi đáng yêu của tôi bây giờ cũng đã được 18 năm rồi!

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng: lấy đi còn gì, chẳng phải hời quá rồi sao ?! Vừa thoát khỏi kiếp " alone" vừa tìm được mẹ và em trai, thậm chí còn bảo vệ được người mình thầm thương.

" Mai con trả lời cũng được, tối nay ở lại đây ăn cơm đi !"

" Chẳng phải con nói rồi sao?! Con không muốn ở đây, con không muốn làm người thừa!". Suy nghĩ một lúc, tôi nói tiếp: " Ngày mai 9h con sẽ đến gặp cha!" Rồi quay người bước đi.

...

Trời về tối càng se lạnh nhưng cũng nhờ cơn gió lạnh ấy cũng khiến cho đầu tôi bớt đi phần nào những phiền muộn, những chất chứa trong lòng đang ngày một nặng trĩu.

" Giờ thì đi đâu về đâu đây ?"- Có lẽ tôi đang tự hỏi chính mình chăng ?

Lang thang trên đường, bụng dạ cũng bắt đầu " biểu tình" ầm ĩ. Tôi đành tạt vào một quán mì gần đấy, ăn cho nhanh rồi thuê một phòng khách sạn nằm nghỉ qua đêm.

Nhưng nghĩ thế nào lại bị một cô bé đáng yêu, năng động, nhanh nhẹn lôi kéo vào một quán lẩu đang rất ... vắng khách. Nói theo kiểu thô thiển thì có lẽ là: vắng như chùa bà đanh!

Không gian bên trong quán được trình bày đơn giản, mộc mạc. Nhưng trong quán lại chỉ có vài ba người khách đang ngồi nhậu nhẹt, còn lại vài người chắc là khách quen.

Rồi tự nhiên tôi vào quán lẩu ngồi ăn một mình ?

Không biết nên nói là số đen hay số may nữa ?

Cô bé năng động đáng yêu ấy đưa tôi đến một góc trong quán rồi chạy " thục mạng" ra lấy menu như sợ khách chạy mất.

Có lẽ bạn không biết bây giờ biểu cảm tôi thế nào đâu? 😓

" Em trẻ như vậy, phải làm việc vất vả quá nhỉ! Với cả, em không cần chạy vội vã như thế đâu. Chị đâu có chạy, với lại nhận lời vào ăn quán em rồi mà lại bỏ đi thì thật thất lễ !"

Cô bé nhìn tôi, cười ngượng: " Hì hì"

" Em mới học đại học à ?"- tôi có vẻ hơi tò mò với cô bé này vì trong quán ăn " khá cũ" lại có một cô bé tinh anh như vậy.

" Vâng, em học năm nhất khoa mĩ thuật - Doãn Tiết Tâm."

" Tiểu Tiết, ra bê đồ kìa !" - chị chủ quán từ trong bếp kêu vọng ra.

Nghe tiếng chị chủ quán kêu, cô bé liền chạy đi, bỏ lại cho tôi sự tò mò có phần ngô nghê và đáng yêu về thân phận của cô gái nhỏ.

" Chị kêu món gì ? Hay chị thử dùng lẩu mới ra bên chúng em nhé ?"

" Cũng được nhưng có lẽ chị không ăn hết đâu ! Hay... em ăn với chị nhé ?!"

Cô bé có vẻ bất ngờ trước lời mời của tôi, ấp úng nói: " Đ...đâu thể được"

" Sao lại không ? Bởi vì em là người bạn mới của chị trên mảnh đất... không mấy quen thuộc này mà!". Giọng tôi càng lúc càng nhỏ dần như chỉ mình tôi nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro