Chương 3: HAI TỪ "BẠN THÂN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   Thứ hai đầu tuần đã đến, Mộc Giao lại đến trường với tâm trạng khá sầu. Ngồi vào chỗ, các bạn xúm lại hỏi tình hình của cô. Có tiếng phát ra ở sau đám bạn: "Tránh đường, tránh đường!", hóa ra là Hương. Cô ta len vào đứng trước mặt Mộc Giao và ngại ngùng:

- Chuyện cậu bị thương... tôi xin lỗi.

- Người như cậu cũng biết xin lỗi sao? – Búp Bê nhìn các bạn và nói – Mọi người về hết chỗ ngồi đi, tôi không sao!

Lan Hương vẫn đứng trước mặt khoanh tay, lần này là một thái độ khinh thường:

- Cùng lắm là tôi bồi thường tiền cho cậu chứ gì? Đừng có tự cao tự đại – cô ta ngồi vào chỗ

- Cậu nghĩ tôi cần vài đồng tiền bẩn của cậu à? Thứ tôi cần là lời xin lỗi thật tâm kia! – Búp Bê nhìn thẳng lên bảng

- Hứ! Tôi đang hối hận vì hôm đó không tẩm thuốc độc vào con dao cho cậu đi luôn đây. Xin lỗi cái con khỉ!

Giao quay sang nhìn Hương với ánh mắt đầy thù hận rồi quay lại nhìn bảng:

- Hết thuốc chữa! Đừng tốn công hại tôi nữa, vì có thể cậu sẽ phải chết với tôi đấy!

- Anh Tài đi rồi, còn ai bảo vệ cậu nữa vậy? Nghe nói trước ngày đi còn ngủ với nhau cơ à? Còn tặng dây chuyền đôi cơ à? Còn cả yêu thầm nhau nữa...

Búp Bê ngạc nhiên nhìn nhỏ:

- Sao... sao cậu biết được hết đời tư của tôi?

- Có muốn biết ai là người theo dõi cậu không ? – Cô ta đắc thắng, đúng lúc Hà bước vào lớp, Hương vội hất hàm – Bạn thân tốt của cậu đấy. Hạnh phúc thật! Có cả một người bạn làm gián điệp cho địch.

Giao nhìn chằm chằm vào Hà, bàn tay để trên đùi run run nắm chặt lại. Thấy Hà dơ tay chào, Búp Bê càng không thể tin rằng người bạn tin tưởng suốt 3 năm qua cũng chuẩn bị rời khỏi mình. Lan Hương vẫy vậy rồi gọi: "Hà! Hà! Tiền công của cậu đây!". Cô bạn thân tung tăng đến nhận tiền mà không hề biết mình đã bị vạch tội. Giao kìm nước mắt, cố giữ bình tĩnh cầm cổ tay Hà và hỏi:

- Tiền công gì đây?

- Tiền... – Cô bạn ngập ngừng

- Tiền đi làm gián điệp cho tôi đó! – Hương chen ngang

Mộc Giao thất vọng, chảy nước mắt. Hà tròn mắt nhìn Hương đang sung sướng. Búp Bê dùng hết lực đập mạnh hai tay xuống bàn "rầm". Cả lớp im lặng nhìn hết vào ba đứa. Mộc Giao đeo cặp đứng dậy quát to:

- Đồ phản bội! – Cô chạy thẳng ra ngoài

Cả lớp xì xào bàn tán. Cô bạn thân nhiu mày ném tiền xuống bàn trước mặt Hương:

- Cậu làm cái quái gì vậy?

- Cậu thân với cô ta thật rồi à? Bạn thân mà làm trò khốn nạn đó để hại nhau thì đừng bao giờ mơ được sự tha thứ. Con ngốc nhà cậu chỉ cần ném cho mấy đồng là sẵn sàng quay lưng phản bội nhỉ?

- Đồ bỉ ổi!

- Nhìn lại mình xem có bỉ ổi kém gì tôi không?

- Tôi không lấy cái tiền bẩn này nữa! Đừng bao giờ nhờ tôi. – Cô đi về chỗ ngồi với sự tức giận như muốn bốc khói trên đầu.

- Cậu hết hạn rồi, tôi còn dùng vào việc gì được? – Lan Hương lẩm nhẩm, mãn nguyện.

Còn Mộc Giao, cô chạy về nhà dựa vào cạnh giường và ôm đầu gối khóc òa. Một cú sốc lớn dội thẳng lên người như vậy thì ai mà chịu được chứ?! Búp bê cầm tấm ảnh chụp chung với Hà trên tay xé tan, tung lên trời. Giao khóc sưng húp cả mắt, vẫn không ngừng cho đến khi kiệt sức mới nhắm mắt, nằm lăn dưới chân giường ngủ một giấc mệt nhọc.... Thức dậy thì trời đã tối, cô thẫn thờ ngồi bên bàn nhâm nhi cốc nước lọc, nghĩ về cuộc đời đầy chông gai này. Hà mò đến xách theo thức ăn đặt lên bàn và đứng trước mặt Giao, ngắt ngứ:

- Tao xin lỗi... đã phản bội mày. Nhưng đồng tiền đã làm tao mờ mắt. Giao à, tha thứ cho tao lần này được không ?

- Thân đến mức "tao, mày" cơ à? – Cô nhìn ra cửa – Về đi, tôi mệt rồi ! Mang cả đống thức ăn trên bàn này đi.

- Xin hãy tha lỗi cho tao đi mà! – Hà tiến sát, có vẻ rất hối hận và đang lo lắng phải mất đi một người bạn tốt

Giao ngước lên nhìn bạn:

- Tôi lấy cách gì để tin một người đã lừa dối mình đây? Hay phải giả vờ như chưa biết chuyện này? Xin cậu! Đi về đi! – Cô quay đi - Đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa!

Bỗng Hà quỳ xuống dưới chân Giao và khóc thút thít, cô nắm tay Búp Bê:

- Thật sự tôi không biết Hà muốn tìm hiểu cậu để hãm hại cậu. Tôi không khỏi day dứt trong lòng vì đã nối giáo cho giặc. Xin cậu đừng bỏ tôi, vì tôi chỉ có mỗi cậu như chị em trong nhà, luôn tâm sự mọi việc thôi.

Giao lại rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng này. Cô đỡ bạn ngồi ghế và ngồi lại chỗ, giọng Búp Bê nghẹn ứ:

- Cứ về đi. Khi nào tôi thấy tin tưởng lại, tôi sẽ tự tìm đến cậu. Bây giờ không phải là lúc tôi cần cậu dỗ dành.

Hà đứng dậy lau nước mắt:

- Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy! Nhưng... cậu hãy ăn đi, chắc cậu đã nhịn cả ngày rồi. Thuốc nhỏ mắt trong túi có. Mai đi học nhé! Tôi... về đây.

Mộc Giao cúi xuống đến khi Hà về mới nhìn ra cánh cửa. Tâm trạng của cả hai buồn thảm đến mức ngọn gió thoảng qua cũng vụt tắt... Trời bắt đầu mưa... Búp Bê lấy đồ ăn trong túi ra đặt trên bàn, toàn là món mình ưa thích. Cô cắn một miếng bánh, chưa kịp nhai đã nhổ vội. Mộc Giao mỉm cười nhưng đôi mắt đỏ hoe, lẩm nhẩm: "Cái đồ ngốc này! Không biết nấu ăn còn đòi...", Giao òa khóc trong cơn mưa đông lạnh giá...

Sáng hôm sau, vẫn tâm trạng sầu đau đó đi theo Búp Bê. Đến gần tầng 1, bỗng có tiếng gọi to: "Mộc Giao! Cẩn thận!". Giao quay lại thì nhìn thấy Hà từ đâu chạy nhanh tới ôm người cô rồi cả hai ngã xuống đất, cô bạn thân vẫn đè lên người, ôm chặt Mộc Giao và nhắm tịt mắt. Viên gạch bị ai thả từ trên xuống rơi trúng lưng Hà, cô nhăn mặt kêu: "Á!". Giao hốt hoảng bò dậy đỡ Hà đứng lên:

- Cậu có sao không? Đến phòng y tế nào!

*

* *

Sau khi bôi thuốc xong, cô dìu bạn về lớp. Đang đi, Hà ngại ngùng hỏi:

- Sao... cậu lại dìu tôi?

Giao nhoẻn miệng cười:

- Thế sao cậu lại đỡ viên gạch đó?

- Thì... là do mình thấy có nguy hiểm nên...

- Tôi cũng nghĩ giống cậu đấy!

Hà bỗng khom lưng bước một bước đối mặt Búp Bê, đôi mắt đang ân hận có vẻ cũng hơi sưng:

- Giao à! Xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi không thể sửa lại được những chuyện đã qua, nhưng sẽ cố gắng bù đắp cho cậu.

- Đồ ngốc! – Mộc Giao ôm cô bạn – Tôi đã tha thứ cho cậu rồi! Lần sau đừng như thế nữa nhé!

... Trưa tan học, hai đứa đi cùng nhau. Giao hỏi:

- Mày định không báo cô việc này thật à? Lưng mày tím bầm lên rồi!

- May tao mặc nhiều áo nên lưng chỉ bầm thôi, vài hôm là khỏi, báo cô là rách việc lắm. Tao không sao!

- Mày có đang nghĩ giống tao không?

Hà gật đầu, cả hai nhìn nhau đồng thanh:

- Là Hương!

- Hương gì đấy? – Cậu bạn thân của Tài chạy đến khoác vai hai người

Mộc Giao đập nhẹ lên tay cậu bạn:

- Anh bỏ cái tay ra đã rồi nói!

Ba người bước đều ngang hàng nhau, Hà lên tiếng:

- Anh tên gì vậy?

- Em hỏi Giao ấy!

- Anh tên gì? – Búp Bê cũng thắc mắc

- Trời đất ơi!!! – Cậu than – Chơi với Tài mà không biết tên anh. Xem tôi làm nền à mấy nàng?

- Thật sự thì anh không tự giới thiệu thì ai biết được chứ! – Giao cười

- Hừ...! Thôi rồi! Xin tự giới thiệu, anh tên là Tuấn.

- Làm nền cho anh Tài thật kìa Giao! – Hà đùa

Hai đứa cười phá lên vui vẻ. Tuấn chen ngang tiếng cười:

- Thôi đi ạ! Hôm nay tôi đến có tin muốn nói với Mộc Giao.

Búp Bê tò mò:

- Gì vậy anh?

- Khi Tài còn ở đây, cậu ấy nhờ tôi một việc mà nhất định phải để cậu ta đi mới được nói vì chú nhà em không muốn cho em biết, Tài sợ mất lòng và rất khó xử nên đã tìm đến tôi. Giao à, em trai em... nghỉ học rồi, lại còn nghiện ma túy nữa. Bố em về để giải quyết việc này nhưng chắc rất khó...

Mộc Giao nghe xong đứng đơ người giữa sân trường. Cô thở gấp rồi thút thít khóc, nấc lên rõ. Hà lo lắng vỗ nhè nhẹ vào lưng Giao. Tuấn an ủi:

- Đừng lo quá! Tài đã xin cho em ý đi học lại rồi, cậu ấy còn nói phải chặn, đến Tết em mới được về. Nên... hãy nghe theo Tài đi nhé!

Giao vẫn đứng đó, đôi mắt mới đỡ sưng, nước mắt trào ra chắc xót lắm! Cô thở dài:

- Bây giờ thì làm được gì nữa? Chạy về nhà khóc lóc hay về để van xin thằng em? Tôi hoàn toàn bất lực với nó rồi... Tôi muốn đi một mình, hai người cứ tiếp tục đi nhé!

Mộc Giao vừa dứt lời đã chạy nhanh sang kia đường về nhà, mặc cho hai người đứng gọi ở sau. Cô vào nhà lấy ảnh mẹ trong tủ ra, ngồi dựa vào giường khóc không ngừng: "Mẹ ơi! Xin lỗi mẹ, con không thể dạy Minh cho tốt. Con bất lực rồi mẹ ạ!", Giao nức nở lấy tay xoa ảnh. Điều mà "thiên thần nhỏ" này luôn khát khao đó là được sà vào lòng mẹ mỗi khi buồn hay khi khóc nhè như hồi bé. Bây giờ tất cả như đổ lên đôi vai gầy, Búp Bê muốn chạy đến bên ôm mẹ mà không thể nữa, cô chỉ có thể nhìn mặt mẹ nhưng... là nhìn qua ảnh. Có tiếng điện thoại, Giao vội lau nước mắt và rút điện thoại ra từ ba lô: là một số điện thoại lạ.

- A lô ai đấy ạ? – Cô nghe máy nhưng còn chưa hết nấc

- Giao phải không? – Tiếng một người đàn ông từ đầu dây bên kia

Búp Bê ngỡ ngàng vài giây, như đã nhận ra, cô lại nức lên:

- Anh Tài...!

- Đừng khóc, bình tĩnh nào! Có chuyện gì vậy?

Búp Bê không nói nên lời, chỉ khóc òa, Tài mất lo lắng gọi:

- Giao à! Giao!

- Dạ... – Mãi cô mới phát ra tiếng

- Anh biết giờ đầu em đang rối tinh lên, nhưng phải chấn tĩnh được tinh thần thì em mới giải quyết hết được vấn đề. Không được tự tiện bỏ học đâu nhé, có gì tết về nhà giải quyết?... Em đừng khóc nữa, khóc thì làm sao mà nói chuyện được?

Búp Bê kìm nước mắt, hỏi:

- Sao anh lại giấu em chuyện này, lại còn giúp thằng Minh đi học lại nữa?

- Làm gì cũng có lí do, em chỉ cần biết em trai em được đi học thôi, đừng nghĩ ngợi gì cả... Đây là số của anh, có tâm sự thì cứ gọi...

Tài đang nói thì chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi vào bồn tắm. Cậu tức giận hét lên: "Trời ơi!!!". Mộc Giao thấy mất tín hiệu, dơ điện thoại ra xem xong gọi lại nhưng không liên lạc được. Cô đành thở dài tựa đầu vào tủ cạnh giường nhắm mắt lại. Hà mua đồ ăn đến để lên bàn, sau đó ngồi cạnh Giao và nói:

- Ăn trưa thôi mày!

Giao mở mắt nhìn cô bạn:

- Đến từ khi nào đấy? Như con ma ý!

- Vừa đến thôi, mày ổn chứ? Muốn khóc thì cứ tự nhiên đi.

- Bây giờ khóc thì giải quyết được vấn đề gì? Tao cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ muốn chết quách đi cho xong – Cô thở dài

- Đừng có nghĩ quẩn! Đời mày sẽ nở hoa hay bế tắc, chỉ có đi lên phía trước mới biết được. Ăn trưa thôi, tao đói rồi!

Mộc Giao chuyển chủ đề:

- Sao mày lại mò sang đây ăn? Nhà không có ai ở cùng à?

Hà than vãn:

- Mẹ tao đấy...! Tao mới về nhà, còn chưa kịp cởi giày, mẹ đã đứng trước cửa làm một hồi. Nào là phòng bừa bộn, nào là lười không chịu ăn ở nhà... Tao tức quá nên sang đây!

- Mày như trẻ con lên ba ý! Rỗi gì chứ? – Búp Bê cười

- Đấy là mày chưa biết thôi! Một năm có 365 ngày thì hai mẹ con phải tranh cãi đến 365 ngày rưỡi ý! Mẹ tao thì thích làu bàu, không hợp với tao.

Nét mặt Giao lại gợi buồn:

- Mày còn có mẹ mà cãi, tao mong cả đời mẹ cũng không quay lại cãi với tao! Mày sướng thật...

- Cãi nhau thì vui gì... – Hà quay sang nhìn Giao thì thấy giọt lệ từ đôi mắt đang sưng của cô bạn rơi xuống tấm ảnh đặt trên đùi.

Cô bạn thân khoác tay qua, vỗ nhè nhẹ vào vai Mộc Giao và an ủi:

- Khóc đi! Tao cho mày khóc nốt lần này thôi, mai là phải đi học cả sáng và tối để thi bù môn rồi. Không được yếu đuối nữa. Mày mà bị điểm kém, bố mày còn đau hơn đấy...

*

* *

Một ngày mới lại đến. Mộc Giao đến trường với tâm trạng "mây đen" trong lòng. Cô để ý thấy mọi người cứ nhìn mình rồi to nhỏ gì đó. Búp Bê lên lớp hỏi Hà, cô bạn thân giải thích:

- Người ta đồn là mày với anh Tài là một đôi trời sinh, nhưng số đen phải xa nhau ý mà.

- Nhảm nhí! Đã yêu gì chứ?

- Cóc ghẻ được sánh đôi với thiên nga thì vui rồi! – Hương bước đến ngồi vào chỗ, có vẻ đang tức

- Chó khôn không cắn càn – Giao đối lại

- Cậu nói ai là chó? – Cô ta như muốn nổi điên, đứng dậy nhìn Búp Bê

Mộc Giao khoanh tay, nheo mày ngước lên nhìn:

- Tôi đang nói chuyện với Hà, cậu bỏ cái thói nhảy vào miệng người khác ngồi đi!

- Hà ơi! Làm lành nhanh quá nhỉ? Muốn có quần áo mới thì kiếm tiền chỗ tôi, giờ đầy đủ rồi thì lẩn đi hả? Con Giao này không có vị gì đâu, nghèo rớt mồng tơi. Cô bạn thân đứng lên:

- Bạn tôi không phải là "con Giao" của cậu! Tôi cần bạn tốt chứ không cần thứ tiền bẩn thỉu từ tay cậu! Con người ít ra cũng phải giữ lời hứa, đằng này miệng kêu là chỉ muốn hiểu hơn về Giao, sau lưng thì ủ hàng trăm âm mưu xấu xa!

- Tại cậu ngốc hay là do tôi thông minh? – Hương nhếch mép

- Người thông minh không bao giờ ghen tị với ai – Búp Bê bình thản

Chợt một đứa hay nịnh nọt Lan Hương từ sau, đập vào đúng vết đau ở lưng Hà, sau đó nháy mắt ám hiệu với cô ta và đi ra ngoài.

- A! – Cô bạn thân ngồi bịch xuống, nhăn mặt kêu

- Là cậu thuê người thả viên gạch phải không? – Giao trừng mắt

- Thông minh đấy! Tôi đi ăn sáng đây!

Rồi Hương cũng đi theo đứa kia ra ngoài. Giao định đuổi theo nhưng Hà kéo tay lại và ngăn:

- Kệ đi mày, coi như đó là hạt bụi thôi!

Búp Bê ngồi xuống bực tức:

- Hạt bụi cứ vướng ở mắt, rửa đi mới hết được...

...Tối đó, Giao đến nhà cô học thêm:

- Thế nào? Cảm thấy tinh thần thoải mái hơn để học chưa? – Cô hỏi

- Em... – Búp Bê ngập ngừng

- Em phải nghe cô, gạt hết chuyện tình cảm, gia đình sang một bên thì mới học được. Cô cũng như một người mẹ của em, có gì cứ tâm sự với cô. Giúp được cô sẽ giúp. Đồng ý chứ?

- Vâng... Vậy tiền học thêm...

- Cô dạy miễn phí cho em. Cô cũng từng là sinh viên, hiểu rõ cảm giác thiếu thốn mà. Đừng áy náy gì. Thôi! Bắt đầu học nào.

Vậy là ngày nào Mộc Giao cũng đi học hai buổi: sáng, tối. Suốt một tháng ôn, hôm nay là buổi cuối cùng học nhà cô nên về khá muộn. Tiết trời đã lạnh hơn rồi! Búp Bê mặc chiếc áo dày, đeo khăn quàng cổ tuy giản dị nhưng khuôn mặt với đôi mắt to, hai má ửng hồng... vẫn làm mấy cậu thanh niên để ý. Đã 10 giờ 30 phút tối mà thiên thần nhỏ vẫn thảnh thơi đi trên phố. Đi gần đến một quán nước bên lề đường, vài cậu nhuộm tóc xanh, đỏ đang uống bia "thi nhau" hô hào: "Cô em gì ơi! Ra đây chơi đê!". Giao phớt lờ đi tiếp, mấy cậu không chịu yên đứng ra chặn đường. Tên đầu xỏ lên tiếng:

- Anh đây gọi mà em dám không lên tiếng à? Xinh quá nhỉ, đi chơi kiếm tiền không?

Cả lũ cười hùa theo khoái chí, Búp Bê lườm:

- Cút!

- Cái gì? Cái gì? – Hắn tiến đến ghé sát mặt vào cô – Em muốn tối nay mình sẽ cùng ấm áp chứ?

- Loại ngýời này vẫn tồn tại dưới đáy xã hội sao? Bẩn thỉu quá!

Tên "đầu xỏ" vuốt nhẹ tay lên má Búp Bê. Cô cười tỏ vẻ thân thiện:

- Anh vẫn muốn ngủ chung với tôi sao? Gần hơn chút và ôm tôi đi, tôi sẽ đi với anh!

- Em chịu rồi à?

Trong tiếng cười ngả nghiêng của đồng bọn, hắn tiến đến ôm Giao. Nhanh trí, cô nhấc đầu gối đập vào bụng hắn thật mạnh rồi lấy tay đấm lên ngực cậu thanh niên. Tên đó ngã nhào ra đất vẫn cố chỉ tay ra lệnh: " Chúng mày đánh nó cho tao!". Mộc Giao quay lại chạy thật nhanh, mấy tên đằng sau đuổi theo hô to: "Đứng lại!". Chúng đuổi cô một quãng đường dài, bỗng thứ gì đó làm Búp Bê vấp ngã. Mấy tên đó chạy đến gần xúm lại định lôi Giao dậy đánh thìcó tiếng hét to:

- Dừng tay!!!

- Là Tuấn đấy! - Một tên nói

Mộc Giao lồm cồm bò dậy phủi quần áo. Tuấn bước đến:

- Chúng mày dám bắt nạt một cô gái bé nhỏ vậy sao?

- Anh ơi - cậu thanh niên khác lên tiếng - Cô ta vừa đánh đại ca của chúng em đấy! Nhỏ bé gì chứ?

- Bảo thằng Thanh (đại ca) thôi ngay trò này đi. Đây là bạn tao,đứa nào dám động đến móng tay của cô ấy, anh đây không để yên đâu. Về hết!

Mộc Giao tròn mắt nhìn Tuấn. Khi đám thanh niên đi hết, cậu bạn thân quay sang hỏi cô:

- Em có sao không? Đi đâu về muộn thế này? Nguy hiểm lắm đấy!

Búp Bê không màng tới câu hỏi đó mà thắc mắc lại:

- Anh là gì của bọn họ vậy?

- À! Trước kia tôi đã từng là thủ lĩnh của chúng nên giờ họ vẫn sợ thôi. Tôi thì chán cái trò lêu lổng này rồi. - Tuấn cười ngượng

- Thế tức là trước kia anh cũng chặn đường xong trêu các cô gái à?

- Không, không - cậu vội chối - Khi anh làm đại ca thì chỉ nghịch mấy trò trong quán "net" thôi. Em đừng nghĩ anh là người xấu.

Giao phì cười:

- Gì mà anh cứ tôi với anh loạn xạ lên thế? Cứ anh em đi, quen nhau rồi mà!

- Ưm... – Tuấn ngại ngùng - À! Sao giờ em còn lang thang ngoài này?

- Em đi học mà. Anh cũng vậy, muộn rồi còn ở đây là sao?

- Cô gái này đúng là không chịu thua ai – Cậu bạn thân cười – Anh đi dạo, nhà anh bên kia kìa – Tuấn chỉ tay vào ngôi nhà bên kia đường

- Cũng muộn rồi, anh về đi. Em về đây ạ! – Cô quay đầu

- Từ đã Giao! – Tuấn vội gọi, Búp Bê quay lại – Cho anh số của em đi, như thế có gì sẽ dễ liên lạc hơn.

Giao đọc số cho cậu sau đó rút điện thoại ra và nói:

- Anh gọi đi, em lưu số anh vào.

- Ơ! – Tuấn thốt lên – Đây là điện thoại của thằng Tài mà!

- Đúng rồi, nhưng anh ý bảo em dùng cái này ạ. Có gì không ổn anh?

- Đây là cái điện thoại nó giấu kĩ hơn là vàng đấy, không ai được động vào đâu! Chắc hẳn em quan trọng với cậu ấy lắm nhỉ?! Nhắc đến anh lại thấy nhớ rồi! Chẳng liên lạc được với nó.

Búp Bê im lặng một chút rồi lên tiếng:

- Vậy... em về nha!

- Để anh đưa em về. Nhà em gần trường thì cũng cách đây gần 1km chứ ít ỏi gì đâu!

- Không sao đâu anh! Em muốn tranh thủ thể dục luôn ấy mà! Em về đây!

- Vậy cẩn thận nhé!

Giao mỉm cười gật gật đầu, hai người quay lưng trở về nhà. Đầu cô lại vương vấn câu nói của Tuấn: "Đây là cái điện thoại nó giấu kĩ hơn là vàng đấy,...". Mộc Giao ngửa đầu lên nhìn bầu trời tối mịt, nghĩ: "Anh đã trao em chiếc điện thoại quý nhất của mình sao? Liệu... anh có về cùng một nhà với em không? Anh Tài!... Em nhớ anh!". Cô bước đi chầm chậm trên con đường tấp nập của thành phố, một quán thịt chó "đập" vào mắt, vẫn là quán đó hàng ngày nhưng chủ quán đi vắng đã khóa cửa. Có cái lồng nhỏ xíu để ngoài cửa, trong đó là năm chú chó tội nghiệp nằm chờ chết trong không gian vừa đủ khoanh tròn mình, chúng không kêu, không sủa mà chỉ gục đầu xuống, đôi mắt lim dim thi thoảng mở ra lộ rõ nỗi buồn sâu thẳm, người nằm co ro giữa trời đông lạnh giá. "Chủ quán đã đi đâu mà không để chúng tận hưởng sự bình thản trước khi rời trần gian chứ", cô thầm nghĩ? Búp Bê đứng ngây ra nhìn vài phút rồi quyết định làm một việc táo bạo. Thiên thần nhỏ tiến đến cửa hàng đó, mở cửa chiếc lồng ra và giải thoát năm chú chó, cũng may mọi người không ai để ý. Những con chó tội nghiệp đó vui mừng ùa ra ngoài ưỡn người, vẫy đuôi tít mù, đôi mắt như biết nói cảm ơn Giao, chúng vây quanh cô. Sẵn chiếc bánh mì của bữa tối trong túi, Búp Bê rút ra, xé từng miếng rồi ném cho chúng. Mấy chú chó ăn ngấu nghiến và đến gần để Giao sờ đầu, vuốt ve... Đúng lúc đó chủ quán đi xe máy về, thấy cảnh tượng này, ông ta tức giận phi xe nhanh đến trước cửa và dừng lại, xuống xe. Mộc Giao vội vàng chạy, nhưng không quên gọi mấy chú chó theo. Chủ quán không đuổi theo mà gọi điện cho ai đó rằng đến "đây" ngay. Búp Bê chạy "hộc mạng" về nhà, cho năm con cún vào cùng và khóa cửa lại. Cô gọi điện, Tuấn nhấc máy:

- A lô!

- Anh Tuấn! – Giao thở hồng hộc – Giúp em việc này!

- Lại gây chuyện với ai à?

- Nói sau đi anh, phiền anh đến nhà em một lát! Gấp lắm!!!

- Anh đến ngay...

Vài phút sau Tuấn đã đứng ngoài gõ cửa. Mộc Giao mở cửa, cả đàn chó xồ ra sủa ầm ĩ. Sau khi quát chúng im, Búp Bê khẩn thiết:

- Giúp em xử lí lũ này đi!

- Sao? Em muốn bán à?

- Anh bị điên à? – Cô cáu lên – Việc em muốn là nuôi chó chứ không phải mổ chó!

- Ờ... thì... Nhà anh có chỗ nào nuôi đâu!

Giao hạ giọng:

- Nhà anh có trang trại và phải có bảo vệ đúng không? Xin anh hãy nuôi chúng đi!

- Mà lũ quỷ này em thấy ở đâu vậy?

- Là của quán thịt chó gần đây! Em đã cứu chúng.

- Cái gì? – Tuấn ngỡ ngàng – Đó là quán của nhà chú anh đấy!

- Hả?! Vậy em nhờ anh thì có tác dụng gì... Làm thế nào đây? Đầu óc em đang rối tung lên rồi!

- Hay anh bảo với chú bắt về nhé!

- Không! Nếu anh không giúp được thì về đi ạ, em sẽ tự giải quyết!

- Thôi thôi! Thằng Tài nói không được để em bực tức. Anh sẽ giúp.

- Thật à anh? – Giao rạng rỡ hẳn lên...

Tại quán thịt chó, ba người ngồi đối mặt nhau. Ông chủ quán "bụng phệ" với khuôn mặt thù hận lên tiếng, giọng ồm ồm:

- Mấy con chó đấy đâu?

Tuấn trả lời:

- Chú! Hay chú tha cho mấy con chó đó đi, coi như số...

- Thế tao ăn trộm nó về để mổ à? Tiền túi của tao bỏ ra coi như đổ hết xuống bể! Muốn tha thì trả tiền đây!

- Nhưng chú...

- Cháu xin trả số tiền đó dần dần ạ! – Mộc Giao ngắt lời Tuấn

- Tiền của tao mà nói trả dần là được sao? Hôm nào tao cũng mổ chó, sao hôm nay mới giải cứu vậy? Mấy con chó đó có gì đặc biệt với nhà mày à? – Ông ta quát tháo

- Chú đừng nóng... – Cậu bạn thân nói nhỏ

- Là do chú, muốn chúng chết thì cũng phải để chúng thoải mái chứ ạ! Đằng này chú lại nhốt chúng ở cái lồng chật hẹp, bỏ đói chúng. Cháu không thể quay đi như không có chuyện gì được ạ! – Cô cương quyết

- Yêu chó thế cơ à? Mày... Mày... – Chủ quán không nói lại nổi

- Thôi mà chú! – Tuấn rút tiền từ túi ra – Đây! Chú cầm tạm số này đi, coi như tiền chó cháu mua.

Búp Bê nhanh chóng đẩy tay của cậu vào và thưa:

- Chú ơi, cháu xin lỗi và số tiền này cháu hứa sẽ trả đủ. Mấy con chó chú đừng hỏi gì nữa ạ!

- Con bé này cũng ghê gớm đấy nhỉ! Thôi được rồi, nể mặt thằng cháu tôi tha cho chị. Lần sau đừng động đến chó nhà tôi nữa. Tiền nong thì nhớ trả dần! – Hình như chú ấy đã "hạ hỏa" và đang đắc trí với Giao

- Nhưng... chú không bỏ nghề này đi được ạ?

- Tôi đang tính xem nên làm nghề gì, chứ cứ để chị thả chó như hôm nay thì sạt nghiệp mất!

Mộc Giao tươi cười đứng dậy cúi gập người:

- Cháu cảm ơn chú! Mong là mai chú sẽ bỏ ngay cái biển bán thịt chó xuống ạ!

- Cô bé này tự tin nhỉ?! Thôi muộn rồi! Về đi hai đứa, tôi phải ngủ mới hết bực mình.

- Cháu chào chú ạ! – Giao nhìn Tuấn – Em về trước nhé!

Thiên thần nhỏ cứ tủm tỉm đi về. Hai chú cháu ngồi nói chuyện, ông hỏi:

- Bạn gái con à?

- Không ạ! Cháu chú làm gì có phúc với gái xinh!

- Cô bé đó xinh xắn, mạnh mẽ đấy! Mà không phải người yêu cháu thì chú tha cho nó làm gì?

- Thôi mà chú! Bạn cháu là chú phải nể chứ ạ!

- Sao con không yêu nó đi! Chắc cô bé đó tốt tính đấy!

- Không chú ạ... Cô ấy là người yêu của bạn thân con mà!...

- Mày ngố thật!!! Ở cuộc đời không tranh giành thì chẳng bao giờ có của đâu con!

- Cháu thực thì cũng đang tìm cách... Nhưng còn phải chờ thời gian nữa chú ạ!

Còn Giao đang sung sướng trở về nhà, đôi môi đỏ đang mỉm cười rất mãn nguyện. Cô về đến nhà đúng lúc xe đến chuyển mấy chú chó đó đi. Búp Bê nằm giường rất lâu mà miệng vẫn không hết cười. Thật sự đã lâu rồi, cô bé chưa được vui một cách "hoàn hảo"đến thế!

*

* *

Bài kiểm tra bù đã được trả, kết quả không được tốt như những lần trước vì việc học quá gấp gáp nhưng cũng đứng trong top đầu. Giao bước lặng lẽ trên sân trường,mặt có đôi chút buồn. Tuấn chạy đuổi theo, đập tay vào vai cô:

- Mộc Giao! Thẫn thờ gì thế?

Búp Bê đứng lại nhìn cậu, cười trừ:

- Anh Tuấn à?! Bài kiểm tra của em không tốt như lần trước... Làm sao bây giờ?

- Lần sau cố là được mà! Đừng buồn nữa!

- Vậy là học bổng của em... - Cô đưa tay lên xoa mặt

Tuấn bất ngờ ôm đầu Giao,nhìn thẳng vào mắt cô nàngvà nói:

- Đừng tự trách mình nữa. Do có việc bất ngờ mà em!

- Anh... Anh bỏ tay ra đã! - Búp Bê ngượng ngùng

Anh giật mình rụt tay lại. Hai người tiếp tục đi. Mộc Giao chuyển chủ đề:

- Thế... Mấy con chó...

- À à! Em đừng lo, chúng vẫn ổn và trông nhà tốt lắm!

- Cũng một tuần rồi anh nhỉ! Nhanh quá!

- Em muốn thăm chúng không? Chiều anh đưa em đi.

Mắt cô sáng rực đầy hy vọng:

- Thật à anh?!

Tuấn mỉm cười gật đầu. Bỗng tiếng chuông vào học reo lên, Giao vội vã: "Chết rồi! Vào lớp rồi, sao em lại đi bộ rađây cơ chứ? Chào anh nhé!"Nói xong Búp Bê chạy thẳng lên lớp. Cậu bạn ngơ ngác đưa tay ra với theo bóng người nhưng không kịp, Tuấn lẩm nhẩm: "Cô gái này vô tâm quá!... Đáng yêu!". Mộc Giao ngồi vào chỗ, cô bạn thân chạy đến ngồi cạnh hỏi:

- Đi đâu về đấy?

- Mày làm gì ở đây? Vào lớp rồi.

- Tiết này tự luyện thôi, yên tâm! Thế mày đi đâu? À... - Hà cười đùa - Cùng anh Tuấn à?

- Không không! - Búp Bê đỏ mặt - Tao đang đi tự nhiên ông ấy nhảy đến, tao không có chủ đích!

- Trời ạ! Sao phải phản kháng mạnh mẽ thế! Mà này - Cô bạn nói nhỏ - Mày có thấy dạo này anh Tuấn tốt với mày không?

- Anh ấy vẫn tốt mà! Có gì à?

-Mày nghĩ kĩ đi con ngố!

- Để tao xem... - Giao chống tay lên bàn,chợt đập lên mặt bàn một cái - A! Đúng thật!

- Cái gì đấy! Giật cả mình!

- Ừ thì...Có! Ông ấy hay mua cho tao đồ ăn, hay hẹn tao đi chơi nhưng tao không đi. Chiều nay thì cùng đi đến nông trạithăm đàn chó kia.

- Rủ mày đi cũng ghê đấy nhỉ? Cẩn trọng, không được bỏ người yêu đi theo trai nhé...

- Tao không phải loại đấy - Búp Bê bỗng chỉ tay - Cô kìa! Sao mày bảo tự học con hâm này!...

Chiều đến, Tuấn lái ô tô đến trước cửa đón Giao. Hai người đang trên đường đi, sự im lặng trải dài suốt chặng đường,anh bạn chợt lên tiếng:

- Mộc Giao này!

- Dạ? - Cô quay sang nhìn

- Anh... Có điều muốn nói...

- Anh cứ nói đi, sao phải ngập ngừng vậy ạ? - Búp Bê nở nụ cười

- Chúng ta... Đừng làm bạn nữa, làm người yêu của nhau được không?

Mặt Giao đổi sắc thái, cô chỉ nói cộc lốc:

- Anh dừng xe một chút!

- Em có vấn đề gì à?

Tuấn dừng xe, Búp Bê có vẻ tức giận, mở cửa bước xuống và gọi: "Anhvề đi!" rồi thẳng tiến bước đi. Anh bạn chạy theo cầm cánh tay cô:

- Giao à!...

Mộc Giao vung tay quay người lại tỏ thái độ:

- Rốt cuộc ý anh là thế nào vậy? Anh có phải bạn thân của anh Tài không?

- Em vẫn còn tình cảm với Tài sao? - Tuấn ngạc nhiên

- Kể cả em không còn thì em cũng không thể yêu bạn thân của người yêu cũ. Anh hiểu không?

- Anh chỉ là... Thổ lộ tình cảm thật lòng thôi. Không ngờ... Em lại phản ứng vậy.

- Nếu anh không phải bạn thân của anh ấy, em sẽ thoải mái hơn. Nhưng... Em đã nguyện cả đời này sẽ chỉ yêu người đó và sẽ đợi anh ý.

- Vậy... Có bao giờ em thắc mắc tại sao cậu ta không liên lạc cho em, hay cậu ta đang làm gì với ai không? - Sắc mặt cậu khó chịu

- Nếu anh không tin tưởng bạn mình, anh thân với họ làm gì?

- Anh... - Tuấn đỏ mặt

- Em muốn làmbạn tốt với anh, nhưng nghe chừng khó quá nhỉ?! Anh về đi, em sẽ tự bắt xe.

- Thôi mà Giao... Anh xin lỗi, lên xe đến nông trại đã. Đừng để mất ngày vui được không?

Mộc Giao nghĩ gì đó một lúc rồi bảo:

- Phiền anh vậy. Nhưng... Trên xe, anh đừng nói gì cả.

Hai người tiếp tục chặng đường còn lại. Tuấn dường như không quen được việc im lặng, đành lên tiếng:

- Cho anh hỏi một chuyện được không?

- Vậy... Anh hỏi đi!

- Em và Tài còn liên lạc không? - Anh vội vàng thanh minh - Không phải anh có ý gì đâu! Đừng hiểu lầm

- Vậy còn anh?

- Cũng lâu rồi không thấy cậu ấy liên lạc gì với anh.

Mộc Giao thở dài:

- Em cũng bị vậy mà! Thật sự lo lắng nhưng không thể làm gì, cảm giác bất an cứ ùa đến...

- Có thể Tài bận học thôi. Đừng lo lắng quá!

- Nếu có tin tức gì, anh cho em biết với nhé!

- Chuyện hôm nay... Anh xin lỗi.

- Bỏ đi anh ạ. Chuyện tình cảm cũng không thể điều khiển mà! Với lại... Anh đừng bao giờ nói với em về chuyện tình cảm nữa. Đối với em, anh mãi mãi là người bạn tốt, chỉ vậy thôi.

Tuấn làm ngơ như không nghe thấy gì:

- Đến rồi này.

Anh dừng xe trước cổng, hai người đi vào. Lũ chó đủ năm con chạy ra mừng rối rít, nhảy lên ôm choàng lấy người Giao. Chủ nông trại đến, Tuấn nhìn thấy liền nhanh miệng chào:

- Con chào chú!

Búp Bê nhìn thấy, lấy tay phủi quần áo rồi cúi đầu:

- Cháu chào chú ạ!

Ông chú trông rất lương thiện, nở nụ cười rạng rỡ:

- Nữ anh hùng giải cứu chó đây à! Yêu động vật đấy nhỉ! À! Vào nhà uống nước đi.

- Nhưng mà... Chú ơi! - Cô chỉ tay xuống đàn chó đang vây quanh dưới chân.

Chú cười rồi giơ cái que đang cầm trên tayvụt nhẹ vào mấy chú chó:

- Nào! Đi ra đã. Nhớ chị quá à!

Tiếng cười rôm rả theo ba người vào trong phòng khách. Vào ngồi uống nước một chút, chú mở lời:

- Bạn gái Tuấn đấy à?!

- Không đâu chú! - Anh và cô đồng thanh đáp

Chú phì cười:

- Nếu hai đứa chung một nhà thì tốt biết mấy! Đẹp đôi quá!

Trong khi cậu bạn thân kia còn tủm tỉm cười, Giao đã nhanh miệng đáp:

- Cháu với anh Tuấn chỉ là bạn thôi ạ! Thật ra cháu...

- Trước lạ sau quen, bạn bè cũng có thể yêu nhau mà cháu! - Chú ngắt lời.

- Cháu... thì không nghĩ vậy ạ! - Búp Bê thẹn thùng

-Thôi mà chú...! - Tuấn đỏ mặt kéo dài giọng.

-À! Chú lấy vài thứ, hai đứa ngồi đợi chú nhé!

- Nói xong ông chú đi mất. Hai người ngồi cạnh nhau, anh lên tiếng:

- Xin lỗi em... Mọi người ở nhà anh có chút mong mỏi anh có bạn gái...

-Anh chỉ cần giải thích, đừng im lặng mà. - Búp Bê cười trừ

- Đây rồi! - Chú đến đặt túi trứng trước mặt Mộc Giao và bảo:

- Trứng gà sạch đây. Chú cho cháuvài quả mang về ăn dần.

- Chú ơi! Cháu nhận tấm lòng của chú nhưng... cái này... - Cô đứng dậy bê túi trứng lên

- Không phải ngại. Chú cho cháu dâu tương lai mà!

-Chúng cháu chỉ là bạn bè thôi ạ! – Tuấn lên tiếng

- Chú không nói nữa là được chứ gì?! - Ông chú vẫn không nhịn được tiếng cười giòn tan - Nhưng phải nhận quà của chú không là đã thiếu tôn trọng chú rồi đấy!

Mộc Giao ngượng ngùng đặt trứng xuống bàn:

- Vậy... Cháu cảm ơn ạ!...À,thưa chú! Cháu xinphép ra ngoài chơivới lũ giặc kia một chút ạ! Chú và anh nói chuyện vui vẻ.

- Ờ, cháu cứ tự nhiên.

Búp Bê ra ngoài, lũ chó đợi sẵn ở đó nhảy nhót mừng quýnh. Ông chú hỏi cậu cháu:

- Không phải bạn gái thì tiếc thật! Mày sợ gì mà không tỏ tình với nó đi!

- Thật thì hôm nay...cháu đã bày tỏ tình cảm nhưng... cô ấy không đồng ý ạ! - Tuấn thành thật trả lời

- Thế... cháu định thôi luôn à?

- Không đâu chú! - Giọng anh đầy tự tin - Người con gái này phải là của cháu!

- Còn việc đi du học thì sao? Định nghỉ luôn à?

- Cháu...phải giữ được cô ấy trước khi đi. Cô ấy sẽ đợi cháu thôi! Còn không... cháu sẽ ở lại nước.

Tối đó về đến trước cửa nhà Giao,Tuấn mở cửa xe cho cô xuống. Búp Bê nói:"Cảm ơn anh vì buổi đi chơi và vì bữa cơm nữa. Anh đi cẩn thận nhé."Cậu cứ nhìn Mộc Giao và không hề nghe thấy gì. Cô chào:"Vậy em về đây. Tạm biệt!". Giao quay người định bước đi, bỗng Tuấn kéo tay Búp Bê, ôm gọn thân hình bé nhỏ đó vào người. Cô đẩy anh ra, tát một cái lên mặt Tuấn và tức giận:

-Anh điên rồi sao? Đừng bao giờ gặp tôi nữa!

- Giao à! Tại sao chứ?!

- Anh nên hỏi bản thân mình trước đi! Chào!

Búp Bê đi vào nhà. Tuấn nhìn theo, đôi mắt thể hiện đầy sự tiếc nuối. Đứng đó nửa tiếng, cậu mới về. Giao vào nhà, nằm lên chiếc giường thân quen, nghĩ ngợi lan man và không thể nằm yên. Cô gọi cho Hà.

- A lô... -Giọng đầu dây kia vang lên vẻ buồn ngủ

-Hà à! Tao đây!

- Giao à?! Đã 11 giờ đêm rồi còn gọi gì nữa? Có chuyện buồn à?

- Ông Tuấn...

Vậy là hai người tâm sự liền 30 phút. Đến cuối cuộc nói chuyện, cô bạn thân hỏi:

- Một tuần nữa là được nghỉ tết, mày định thế nào?

- Thì về thôi chứ làm gì được? Tao muốn về lâu rồi!

- Trước mày nói sẽ ở lại kiếm ít tiền mà.

- Tao cũng định thế nhưng... lỡ tiền không kiếm thêm được lại mất đi thì... Nghe nói thằng em tao bán trộm cái máy nhào bột rồi, tao muốn về luôn xem tình hình.

- Bố mày kể à?

- Từ lúc bố tao về,liên lạc cũng đứt rồi! Anh Tuấn nói thôi. - Giọng nói Giao buồn thẳm

- Bác ấy... - Bỗng Hà có vẻ lo lắng - Mày lại khóc à? Thôi... đừng buồn đi mà!... Vui lên vì sắp được về, mày không mạnh mẽ thì sao vượt lên được!

*

* *

Hôm nay là ngày Mộc Giao trở về nhà.Vẫn là con đường thân quen nhưng cảnh vật đã thay đổi nhiều, nhà mọc lên san sát, xe cô tấp nập. Búp Bê cầm trên tay hộp quà tặng gia đình, vui vẻ bước trên phố... Cô đã đứng trước cửa nhà nhưng... còn chần chừ chưa muốn bước vào, vì không biết trong nhà đang có chuyện gì. Cuối cùng cũng lấy hết nghị lực mở cửa vào nhà. Ôi! Lò bánh, máy làm bột... tất cả đã biến mất. Quán bây giờ chỉ là căn phòngtrống rỗng. Tiến đến phòng khách, Búp Bê thấy bố nằm ngủ trên ghế, cô không phá giấc ngủ mà nhẹ nhàng đi tìm Minh. Mộc Giao lên tầng hém ở cửa phòng mình ra rồi chợt giật mình nấp vội sau cánh cửa. Khuôn mặt đang vui xịu xuống, đôi mắt thẫn thờ tràn lệ. Cô che miệng để tiếng khóc không phát ra, tay Giao run rẩy cầm chặt túi quà, thi thoảng liếc nhìn trong phòng. Thì ra, cậu em đang chích mũi tiêm vào tay, mơ màng ngồi dựa tường và không hề nghe thấy, nhìn thấy hay quan tâm xung quanh.Cuối cùng Búp Bê mở to cửa lao vào phòng, Minh lờ đờ ngước lên nhìn rồi cười: "Chị về rồi à?". Cô nhìn em rồi nhìn xung quanh phòng, tức giận quát:

- Mày làm trò gì vậy hả?!!!

Minh dường như không nghe gì, chỉ ngồi cúi đầu vì đang say thuốc. Vài phút sau mới lên tiếng:

- Ồn ào quá! Bà ra ngoài cho tôi nhờ...

Búp Bê tiến tới, giật kim tiên trên tay Minh và vứt ra sàn, sau đó tát vào mặt nó một cái:

- Mày có còn là con người không? Bố còng lưng ra làm không đủ tiền, còn mày thì chỉ biết tiêu hao, làm bố thêm gầy mòn thôi à?! Mày nghĩ xem, cứ thế này thì bố có chết vì mày không?

- Bà ra ngoài đi... Phiền quá! - Minh vẫn mê man

Giao đặt đồ xuống, lấy hai tay túm cổ cậu em trai đứng dậy:

- Mày đi đến đồn với tao! Thằng súc vật!

Nó liền đẩy Giao ra, cô mất đà ngã nhoài xuống đau điếng. Thằng em lại từ từ tụt xuống dựa lên tường, mắt vẫn lờ đờ nhắm lại. Đúng lúc đó bố từ nhà chạy lên hỏi: "Cái gì thế?". Nhìn khung cảnh xung quanh phòng trước mắt, ông vội đến đỡ Mộc Giao dậy lo lắng:

- Có sao không? Con về lâu chưa mà không nói với bố?

- Bố!- Búp Bê vung nhẹ tay - Đây là cách bố dạy em sao?

Ông nhiu mày hạ giọng xuống:

- Bố bất lực rồi con ạ! Kệ em nó thôi!

- Bố! Xin bố hãy cho Minh vào trại giáo dưỡng.

- Cái gì? – Ông ngạc nhiên rồi cáu lên –Không cho nó đi đâu hết!

- Tại sao bố lại như vậy? Bố đang hại em nó đấy! - Cô cố giải thích

- Thôi con ơi... Nó là em mày đấy! Mày muốn cả họ ô uế vì tin nó phải vào trại à? Lớn lên rồi nó sẽ tự thay đổi. Mày lo học đi!

- Tại sao con lại không lo chứạ? Nó là em con mà. Mới 11 tuổi mà đã nghiện hút, không phải là quá nhỏ để dùng những thứ này hay sao? - Cô quay sang hỏi Minh - Em nói đi, ai là người kéo em vào cái này?

Cậu em vẫn chỉ im lặng. Giao không ngừng hỏi, cởi áo khoác ngoài quật người Minh. Bố thấy vậy chạy ra ôm nó và hét lên:"Dừng lại!!!". Búp Bê dừng tay và lùi lại phía sau, cô thở hồng hộc, đôi mắt đỏ hoe trào lệ. Sau vài phút im lặng, Mộc Giao nhìn em nói tiếp:

- Mày có biết... Bố mất bao nhiêu công sức để xây dựng cơ nghiệp này không? Mày đang làm cái quái gì vậy? Ai lo cho mày ăn học, mày thử nghĩ xem?! Nói đi! Ai rủ mày dùng cái này?

- Là...- Nó ngắt ngứ run lên- Là anh Hoàng nhà bên cạnh.

- Cái gì? - Cô giật mình - Đó không phải là bạn thân của mày sao? Thằng khốn nạn ấy! Giờ nó đang ở đâu?

- Anh ấy vào trại giáo dưỡng rồi!

- Mày đi chết đi! - Mộc Giao tức giận tiến đến, cô nói với bố - Bố làm ơn đi ra, hôm nay con phải dạy thằng này cho nên người!

- Đi ra! - Ông quát to - Nó là trẻ con, bị lôi kéo cũng dễ dàng, mày định dạy nó thế nào khi đã muộn rồi chứ?

- Dù thế nào bố cũng phải cứu em chứ ạ?

- Kệ nó! Mày xuống nhà đi!

- Bố!!! - Cô hét lên, nức nở - Bố yêu em, nhưng yêu một cách mù quáng đấy ạ! Bố đang cố đưa nó xuống địa ngục sao? Mẹ ở trên kia sẽ buồn hay vui đây ạ?!

- Mày còn lên mặtdạy đời tao nữa à? Cút ngay - Ông chỉ tay về phía ngoài cửa.

Giao không nói thêm gì, chạy xuống nhà. Bố khụy người, khuôn mặt nhăn nhó nhìn thằng con.

Búp Bê đi lang thang giữa trời đông lạnh giá, đôi mắt vẫn ướt nhòa.Tuấn ngồi trong xe nhìn thấy cô, liền dừng xe chạy đến gần và gọi:

- Giao!

Cô quay đầu lại nhìn, nhận ra anh bạn nên vội lau nước mắt, hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

-Có phải... Em trai...

- Sao anh phải quan tâm đến chuyện riêng nhà tôi? - Cô đáp không chút cảm xúc

- Có thể em không tin... Nhưng là Tài đã nhờ anh trước khi đi. Cậu ấy nói phải đưa được thằng bé vào trại giáo dưỡng nếu nó còn nghiện.

- Tại sao? - Mộc Giao bỗng òa lên - Tại sao các anh quan tâm tới tôi vậy? Nhưng tại sao tôi không được hưởng trọn cái đó? Tại sao?!

Tuấn bối rối:

- Bình tĩnh lại đi em. Kiếm tạm chỗ nào nói chuyện đã!

Mộc Giao lên xe theo anh bạn đến quán nước. Cô kể cho cậu nghe tất cả chuyện xảy ra hôm nay. Anh đã liên hệ với trại giáo dưỡng và cho Giao vay chút tiền phục trang lại cửa hàng... Hai người họ vừa về nhà thì thấy xe của trại đỗ trước cửa. Tất cả cùng vào. Bố và em trai Búp Bê vẫn ở trên phòng ngồi tâm sự, thấy đoàn người đến, ông ngạc nhiên hỏi:

- Có việc gì vậy?

- Chào anh! - Trưởng nhóm trại lên tiếng - Chúng tôi là nhân viên của trại giáo dưỡng "Nguyên Hộ Thể", có người báo rằng con trai ông đang phạm tội hút chích chất trái phép, chúng tôi cần xét nghiệm và sớm đưa ra kết quả. Mong ông hợp tác.

- Không!- Ông quát lên - Chưa có phép của tao thì không đứa nào được bắt con tao cả!

- Các chú hãy đưa em cháu đi ạ! - Mộc Giao buồn bã

Đoàn người cúi đầu xin phép và bắt Minh.Thằng em lo sợ khóc òa đi theo, miệng gào lên: "Bố ơi!!!". Ông bố tính chạy theo thì Tuấn giữ lại, ông cố giằng mình nhưng không thể, chỉ nhìn thằng con với vẻ tiếc nuối. Đoàn người đã rời khỏi nhà, cậu bạn mới thả tay. Ông lao tới đánh vào đầu Giao tới tấp và chửi:

- Con khốn nạn! Mày hại em mày vậy à? Bảo chúng nó thả con ra cho tao!

Tuấn vội ôm chặt bố cô ngăn cản:

- Chú bình tĩnh chú ơi! Chú nghe cháu giải thích...

Sau một hồi lâu, ông mới ổn định tinh thần ngồi xuống giường. Hai người kia đứng trước mặt, Búp Bê lên tiếng:

- Bố...

- Mày im ngay! - Bố trừng mắt, nghiến răng mắng

- Là cháu đã gọi người đến đưa Minh đi ạ - Anh bạn mạnh dạn

Đôi mắt bố đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói:

- Cậu đang cố tỏ ra mình là người trong nhà này sao? Con trai tôi, tôi cần cậu bắt nó đi à?

- Thưa bác! Em ý đang...

Ông cắt ngang:

- Chúng mày đừng có giảng đạo với tao! Con tao tao xót! Còn con Giao, màycút ra khỏi cái nhà này! - Bố chỉ tay ra cửa - Em mày mà mày còn đưa nó đi tù được sao? Mày hại em mày đến chết mất!

- Bố!... - Búp Bê thút thít,tiến lên trước một bước, hai bàn tay đan chặt vào nhau buông thõng

- Cút!!! - Ông rằn giọng

Cô tuyệt vọng nhìn bố rồi chạy đi, anh bạn vội đuổi theo. Bố Giao vẫn ngồi đó nén chặt giọt nước mắt đang muốn rơi, tay đập mạnh lên ngực... Mộc Giao chạy đến bờ sông gần đó, vừa khóc vừa hét to:

-Tại sao chứ?! Tại sao?!!! - Cô từtừ bước thẳng đến gần dòng sông

Tuấn đến bên kéo tay Búp Bê lại:

- Em định làm cái gì vậy? Bố chỉ còn em thôi, em định để nhà mình diễn ra cảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh sao?

- Bỏ tôi ra!

Giao vung mạnh tay, anh càng nắm chặt. Một lúc sau mới kiệt sức mà khụy xuống, cô chống tay lên thảm cỏ xanh, cúi đầu mà nước mắt rơi lã chã. Tuấn quỳ một chân xuống, lấy khăn lau nước mắt trên khuôn mặt buồn rượi đó,vỗ nhẹ lưng cô và an ủi:

- Nếu em cứ mất ổn định vậy, sớm muộn gì cũng suy nhược cơ thể mà bệnh tật cho xem! Chỉ có thể hết sức bình tĩnh mới giúp bác trai lấy lại tinh thần. Tìm chỗ nào nghỉ ngơi trước nào!

Anh dìu Búp Bê dậy ngồi lên ghế đá cạnh đó. Hai người cùng ngồi trong không gian vắng vẻ, tĩnh mịch đến lạ. Gió đông ngày càng mạnh, Giao co ro ngồi thẫn thờ, Tuấn liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Mộc Giao vẫn chỉ nhìn xa xăm mà hỏi:

- Anh vẫn còn tình cảm với em sao?

Cậu bạn ngượng ngùng:

- Anh là kẻ không thể kiềm chế nổi tình cảm của mình với bất kì ai. Sau lần bị em phản ứng với cái ôm đó, anh đã cố tránh mặt để không đối diện với em vì rất sợ em sẽ không chấp thuận người bạn này.Nhưng... đã gần tết, anh lại chợt nhớ đến việc Tài nhờ anh nên...

- Đừng áy náy cái đó, biết tự sửa lỗi là được mà! Em vẫn là bạn của anh nhưng... đừng bao giờ làm trò đó nữa. Anh làm như vậy... chỉ khiến em thêm nhớ anh Tài thôi! – Cô đứng dậy trả lại áo cho Tuấn - Cảm ơn anh ngày hôm nay. Trời cũng sắp tối rồi, nhà em thế này nên chưa dám mời anh dùng cơm cùng, bố em sẽ điên lên nếu nhìn thấy anh mất. Em sẽ mời anh một bữa khi có thời gian. Giờ em về nấu cơm cho bố đã

- Hay... Em mua đồ ăn sẵn để chú ăn đi. Chắc em cũng mệt rồi!

- Em không sao! Anh về đi kẻo muộn. Ăn tết vui vẻ nhé!

Hai người chào nhau tại bờ sông đó. Búp Bê đi về với tâm trạng rối bời, cô không biết nên đối mặt với bố như thế nào... Cuối cùng thì cũng về nhà, Mộc Giao lặng lẽ nấu cơm, lau dọn nhà cửa sạch sẽ rồi mới lên tầng. Cô ngập ngừng bước vào phòng. Bố vẫn ngồi khoanh chân trên giường nhắm mắt trầm tư. Cô đứng trước mặt bố và lên tiếng nhỏ nhỏ:

- Bố ơi, bố xuống ăn cơm đi ạ.

Ông mở mắt nhìn con gái đầy bực tức:

- Mày tống thằng con trai tao đi rồi. Nuốt được à? Để tao chết đi!

Búp Bê chợt quỳ gối, nắm lấy tay bố mà thút thít:

- Bố ơi! Tại sao bố không nghĩ như vậy là tốt cho em? Con luôn thấy mình có lỗi vì không thể làm tròn lời trăn trở của mẹ. Con cũng mệt mỏi, đau lòng lắm khi quyết định như vậy chứ! Con thực sự còn muốn tự kết liễu đời mình ngay bây giờ nhưng vì bố vẫn còn bên con... Xin bố hãy ăn cơm đi, bố mà ốm con cũng không trụ được đâu. Con mệt lắm bố ạ!

Ông bố thở dài, lấy tay xoa đầu cô, giọng dịu xuống:

- Thôi, xuống nhà ăn uống rồi nghỉ đi. Bố không muốn ăn. Nín đi, mắt sưng hết lên rồi!

Mộc Giao ngẩng đầu nhìn bố, cô nói trong tiếng sụt sịt:

- Bố vẫn giận con sao?

- Ờ... Không! Mày đi ăn trước đi, tí bố xuống!

Cô vâng lời bố đứng dậy nhưng đột nhiên hai chân đứng không vững, Giao choáng váng ngã xuống sàn. Ông hốt hoảng đỡ con gái dậy nằm lên giường, liên tục hỏi:

- Búp Bê à! Con không sao chứ?...

Mộc Giao nhiu mày, đưa tay lên trán bóp nhẹ và trả lời trong giọng yếu ớt:

- Con không sao! Bố đi ăn đi! Con ngủ một giấc là khỏi, chỉ là chóng mặt bình thường thôi mà bố!

- Có đi viện không? Yếu thế này mà không khám sức khỏe đi à?

- Con không sao! Bố đi ăn tối đi ạ...

- Thế để bố ăn rồi nấu cháo cho con nhé! Người có bệnh thì phải bảo một câu cho bố nghe, đằng này cứ thích tự chịu đựng một mình cơ! Ngủ đi, bố xuống ăn đã.

Mộc Giao dù mệt nhưng vẫn cố nở nụ cười để bố yên tâm. Ông vừa ra khỏi phòng, cô thiếp đi mà hai hàng nước mắt vẫn chảy. Ông bố đi xuống nhìn nhà cửa tươm tất, lẩm nhẩm:"Con gái tôi giống mẹ nó nhiều lắm đây!". Bố ngồi ăn một mình, cảm giác trống trải lên cao, ông rơm rớm nước mắt nghĩ về hai đứa con, nghẹn ngào nuốt miếng cơm mà lòng đau như cắt. Đối với bố thì hiện tại thật khó xử, ông tự hỏi mình có đang thiên vị thằng con trai quá không? Nhớ lại những kỉ niệm của cả gia đình rồi lại tự trách mình đã quá hững hờ với hai đứa con...

- Giao ơi! Dậy ăn cháo rồi uống thuốc vào đi. Mai còn có sức mà dọn nhà đón tết - Bố một tay bưng bát cháo nóng, tay kia lay nhẹ người Búp Bê

Cô mở mắt rồi gắng sức ngồi dựa vào thành giường. Bố vừa bón con gái ăn, vừa thủ thỉ:

- Giờ còn hai người ở nhà thì cũng cố mà làm cho có không khí tết một chút. Bố cũng nghĩ kĩ rồi, conlàm vậy sẽ tốt cho em. Là bố không thông suốt...

Mộc Giao mỉm cười:

- Bố hiểu vậy là tốt rồi ạ. Bố cứ yên tâm em sẽ ngoan lên. Đợi khi nó 18 tuổi, lúc ấy ba bố con mình lại xum vầy.

Bố tiếp tục bón cho Giao, ông than:

- Trời ơi! Thế mà nó sắp tốt nghiệp rồi...

- Mai bố con mình đi mua máy làm bánh nha bố! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro