Chương 2: LỜI TỎ TÌNH DANG DỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần cuối cùng cũng trôi qua. Những ngày vắng Tài thật trống trải, Mộc Giao cứ dằn vặt câu nói nặng lời với anh, tối đi ngủ lại lấy hai lọ kem ra ngắm. Cảm giác nhớ ai đó đã lặp lại lần 3 trong Giao mà vẫn làm cô bé chảy nước mắt...

Đã tan học, Hương bắt Giao phải làm một việc cực kì đau đớn đối với cô. Búp Bê đợi sẵn trước cổng trường chờ Tài tới. Anh là người về cuối cùng. Khi cậu nhìn thấy Giao đang đứng đó thì cố làm như không nhìn thấy mà tiến thẳng về phía trước. Cô giữ tay anh, ngập ngừng:

- Anh nghỉ cả tuần rồi hôm nay mới đi... Hương lo cho anh lắm nên nhờ em chuyển lời hỏi thăm giúp.

Tài quay sang nhìn Giao, thấy cô vội cúi đầu xuống, anh hỏi:

- Đã không muốn gặp mặt còn nhận lời chuyển hộ câu nói cho tôi. Ý em thế nào?

- Là... thì là Hương nhờ nên em mới giúp... em... em...

- Bỏ tay tôi ra. Cô đang trêu đùa tình cảm với ai hả? – Thấy Giao cúi gằm mặt, sụt sịt khóc, Anh hỏi – Khóc gì? Đóng vai giỏi quá rồi! Hương muốn quan tâm tôi nên nhờ cô à? Nực cười!

Giao nhìn cậu rồi hét to trong tiếng nấc:

- Là em lo cho anh đấy đồ đáng ghét!

Búp Bê buông tay Tài định chạy đi, nhưng anh lại nắm chặt bàn tay cô bé kéo lại, Giao dựa vào lồng ngực cậu, nhắm chặt mắt. Anh vòng một tay ôm người Búp Bê, tay kia xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng:

- Anh hiểu chuyện này do ai làm rồi! Nín đi, anh xin lỗi! Lần sau nhớ đừng nghe theo lời nhỏ đó nhé, nó toàn tự nghĩ ra thôi!

Giao chưa hết ngạc nhiên vẫn nhắm mắt, đầu dựa trên người Tài, nấc nhè nhẹ. Hương ngồi trong quán nước đối diện nhìn thấy, tức đến nóng mắt mà không thể làm gì. Cô ta nghĩ: "Được! Cứ vui những này còn lại đi, cậu sắp lên thiên đường rồi!", Hương cầm điện thoại gọi cho ai đó...

Một lúc lâu sau, Giao mới giật mình lùi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tài đặt hai tay lên vai Búp Bê, mỉm cười:

- Có số điện thoại của nhau rồi, có gì em cứ gọi tâm sự với anh, đừng giấu trong lòng, được chứ?

- Anh... không giận em sao?

- Giận gì chứ? Em đâu phải người có lỗi – Cậu lau nước mắt trên má Giao – Em có thể coi cái ôm lúc nãy là lời tỏ tình không?

Giao tròn mắt nhìn Tài:

- Anh nói gì? Lời tỏ tình... tỏ tình sao?

- Phải! Là tỏ tình!

- Anh về đi, muộn rồi! – Nói xong, cô chạy nhanh về nhà

Cậu cố nói to: "Tối phải có câu trả lời nhé! Anh sẽ gọi". Anh cười tươi nhìn theo Giao rồi mới từ từ lên xe về... Búp Bê chạy vào nhà, thở hồng hộc uống cốc nước lọc một hơi hết sạch. Hà ngồi ở giường nhìn Giao hỏi:

- Anh ta dọa ăn thịt mày hay sao mà chạy bán sống bán chết về đây thế?

- Không! Là một lời tỏ tình.

- Sao? Con bé này quả thật có phúc nha!!! Được một anh trai đẹp, nhà giàu, tài giỏi thích. Ghen tị với mày quá!

- Hương nói nếu tao gần anh ấy thì có thể anh sẽ chuyển trường – Giao buồn bã – Nhưng... anh lại nói những lời của cô ta là bịa đặt? Tao nên theo ai đây?

- Con này! Mày hãy nghe theo người mày tin tưởng. Ai có ác ý mà chả làm mọi việc để thành công...

- Cuộc sống của tao như ở trong bóng tối vậy! – Giao thở dài.

Tối hôm đó...

Búp Bê vừa tắm xong thì chuông điện thoại reo lên. Tim đập thình thịch, cô nhấc máy:

- Anh à?!

- Em có câu trả lời chưa? – Tài hỏi với giọng vui vẻ

- Thực ra thì... em chưa nghĩ đến yêu, em... em muốn có công việc ổn định sau đó mới...

- Nghĩa là em không đồng ý à?

- Em muốn anh và em là những người bạn tốt của nhau, xin lỗi anh...

- Thôi được! Anh sẽ đợi em! Ngủ ngon nhé!

Cậu dập máy, Giao thở phào vì anh không giận nữa. Lại một lần nữa chuông điện thoại reo. Giao nghe máy:

- Bố ạ?

- Dạo này thế nào rồi? Bố sắp có con rể chưa?

- Bố... ố... ố...! – Búp Bê kéo dài giọng

Ông cười rồi hỏi:

- Con có thể hiện cái tính ngang bướng ra không đấy?

- Bố ơi! Ai mà ghét con, con sẽ không chịu người đó đâu! Con gái bố vẫn hiền mà, chỉ là hơi nóng tính thôi!

- Con nghe bố này! Ra ngoài xã hội không ai thật lòng thương mình đâu! Con cố gắng đừng để xảy ra bất hòa với bè bạn, đến lúc có chuyện không ai gánh được cho con đâu nhé!

- Vâng, vâng, vâng! Bố cứ dạy em ngoan, con lớn rồi mà!

- Vậy ngủ sớm rồi gắng mà học nhé! Chào Búp Bê của bố...

Sáng hôm nay là ngày nắng đẹp, tâm trạng vui vẻ của Giao cũng cùng cô lên lớp. Búp Bê nở nụ cười thiên thần khiến các nam sinh trong trường nhìn theo không chớp mắt. Vừa vào lớp, Mộc Giao lại bị Lan Hương kéo ra nhà vệ sinh. Đứng đối mặt nhau, Giao hỏi:

- Có vẻ chỗ cậu ưa thích để xử lý mọi việc là phòng vệ sinh nhỉ?

- Là vì khi nới chuyện với loại hạ đẳng như cậu, tôi chỉ có thể ra đây mà thôi. Chỗ này xứng với cậu lắm thì phải?!

- Tôi thấy mấy tiểu thư các cậu có chuyện gì chả chui vào WC to nhỏ với nhau. Tôi từ lúc quen cậu tới giờ, chỉ có mình cậu lôi tôi vào đây. Cậu thích mùi trong này à?

- Cậu... - Hương tức giận

- Học báo chí đấy! Chả biết chữ nghĩa thế nào mà nói năng như khỉ!

- Phải!!! Tôi không học bằng cậu, cũng không biết cách lợi dụng con trai nhà giàu như cậu. Cậu còn được anh Tài tỏ tình cơ mà, lợi hại lắm đó nha!

- Sao... sao cậu biết? – Giao ngạc nhiên

- Không cần biết lí do, cô chỉ cần biết cô là kẻ cô đơn nhất thế giới thôi! Cứ vui vẻ mà tận hưởng nốt mấy ngày ngắn ngủi còn lại đi! – Hương vừa đi ra ngoài vừa chế giễu – Thật tội nghiệp cho tuổi thanh xuân đẹp đẽ này...

Búp Bê nhìn theo cô ta, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò... Và đương nhiên, trưa nào Giao và Tài cũng đi với nhau, Hương luôn luôn là kẻ theo sau đeo theo bộ mặt nặng trịch.

*

* *

Ngày diễn đã đến... tối hôm đó...

- Cậu chuẩn bị xong chưa? – Cậu bạn diễn hỏi Giao

- Tất cả đều OK rồi! Tí nhớ đâm mạnh vào bụng tôi đấy! Diễn thế mới đạt giải cao được. – Búp Bê đang trang điểm

- Sao tôi cứ cảm thấy có gì không ổn nhỉ?

- Người không ổn nhất là tôi đây! Chắc lát tôi sẽ quên vài lời thoại – Cô đùa cợt – Cố lên! Tôi biết cậu diễn tốt mà!

- Cảm ơn cậu!

Tiếng loa ở trường phát ra: "Đề nghị các em học sinh ổn định, mời các diễn viên không chuyên ra ngoài tập trung, yêu cầu để hết dụng cụ diễn trong phòng hóa trang". Giao bước ra ngoài, Tuấn Tài, cậu bạn thân của anh và Hà đợi ở trước cửa nhìn cô với ánh nhìn ngạc nhiên. Búp Bê cười tười như một bông hoa hồng chạy ra ôm Hà một cái nhẹ rồi hỏi:

- Không đi ổn định chỗ ngồi sao? Giờ còn đợi tôi làm gì?

- Có phải là mày không đấy? Xinh như tiên nữ giáng trần vậy! – Hà tròn mắt

- Lần đầu tiên trang điểm đương nhiên nhìn phải khác rồi! Mộc Giao đây sẽ khiến nam sinh trường này "đổ" hết! – Cô vỗ tay lên ngực

- Tao ghen với mày thật sự rồi em yêu ạ! Cố lên! – Cô bạn thân vỗ vai Giao

Cả hai nàng mải "tám" với nhau một lúc mới nhớ đến Tài và anh bạn đang đứng cạnh. Búp Bê và Hà quay lên nhìn các anh và cùng gọi đồng thanh:

- Này!!!

- Đây là cô gái cậu kể với tôi à? – Cậu bạn thân nhìn Giao không rời

- Tôi không biết nữa! Chắc là vậy rồi. – Chàng thiên sứ cũng nhìn Giao không chớp mắt

Trong lúc đó, Lan Hương đang đứng cùng một kẻ mặc bộ đồ đen, bịt kín mặt nấp sau tường ngoài hành lang nhìn. Cô ta nói nhỏ: "Chính là cái phòng bọn họ đang đứng kia. Nhớ hành động thật nhanh gọn, đừng để ai nhìn thấy..."

Tiết mục của lớp Giao bắt đầu, Ai cũng hồi hộp đứng ở cánh gà nhìn mọi người hô hào, cổ vũ. "Vở kịch xin được bắt đầu!" – Cô MC giới thiệu... 5 phút trôi qua, đã đến hồi kết của vở kịch. Ai cũng vỗ tay rầm rầm, riêng Hương, cô ta ngồi nhếch mép lẩm bẩm: " Đến đoạn gay cấn rồi đây!"

- Sống đẹp sống tốt là cái gì? Cô đừng hòng dạy tôi! Tôi sẽ cho cô chết – Cậu bạn diễn nhập tâm hết mức, cầm chiếc dao găm trên tay chỉ vào bụng Giao

- Anh giết tôi xong, liệu mẹ anh có sống lại được không? Đừng vì vài người đã vô tâm khi mẹ anh nguy kịch mà đòi giết tất cả... - Giao dõng dạc trên sân khấu

- Đừng nói nữa! Chết đi!!!

Cậu bạn chạy đến đâm thẳng vào bụng Giao mà tay run run. Cả khán đài im lặng quan sát... Khi cậu đâm, máu từ bụng Búp Bê túa ra bắn vào mặt cậu. Cô giữ chặt con dao quỵ xuống sàn, chảy nước mắt nhìn bạn diễn, miệng há ra không kêu nổi thành tiếng. Hà vội vã nói với Tài ngồi cạnh: " Anh! Anh! Sao... Sao lại chảy máu?". Anh nghe xong lo lắng chạy vội lên sân khấu, đẩy cậu bạn diễn ra rồi đỡ đầu Giao trên tay. Mọi người "ồ" lên một tiếng rồi bàn tán xem vì sao Tài lại phá buổi kịch hay. Cô giáo thốt lên: "Thôi chết! Mau... Mau gọi xe cấp cứu!". Lúc này cả trường mới ngỡ ngàng túm lại xem tình hình của Búp Bê. Cô bạn thân chạy ra hỏi bạn diễn:

- Cậu làm gì vậy hả?

Bạn diễn run cầm cập đứng nhìn Giao, mãi mới nói nên lời:

- Tôi... tôi không biết...!

Tài đỡ cô nằm trên sàn, tát nhẹ vào má Mộc Giao và lo lắng nói: "Cố lên Giao! Em mở mắt nhìn anh đi này! Nhìn anh đi! Hôm nay em làm tốt lắm!!!". Búp Bê vẫn mơ màng, đôi mắt nhắm dần rồi gục đầu trong tay anh. Lan Hương đứng từ xa khoanh tay cười hả hê: "Lần này mày chết chắc!"...

*

* *

Đã 5 tiếng trôi qua... Cô giáo, Tài, cậu bạn thân và Hà lo lắng bên ngoài phòng phẫu thuật. Chàng thiên sứ chống tay lên đầu gối, gục đầu xuống và nhắm mắt. Hà ngồi cạnh khóc thút thít chắp tay cầu trời cho Giao bình an. Bỗng Tài lên tiếng:

- Cũng đã 2 giờ sáng rồi! Mọi người về đi, ở lại cũng không thể giúp gì, mình tôi ngồi chờ là được rồi. – Anh nhìn cậu bạn - Cậu giúp tôi đưa cô và Hà về nhé!

- Không được! – Hà nấc lên – Tôi muốn chờ Giao tỉnh lại! Mọi người về đi.

Cô giáo ra bên cạnh xoa lưng Hà:

- Tài nói đúng đó. Phụ nữ chúng ta sức không bền bằng đàn ông đâu em, nên để Tài chịu vất vả một hôm vậy. Mai chúng ta vào thăm bạn sau. Đã liên hệ với người nhà rồi chứ?

- Em đã báo cho họ biết rồi ạ! – Cậu bạn thưa – Được rồi, về thôi cô, Hà!

Thế là ba người về trước, mình anh vẫn ngồi ngoài sốt ruột chờ kết quả.

Một tiếng nữa trôi qua... Bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật ra, Tài chạy đến sốt sắng:

- Thưa bác sĩ! Cô gái đó thế nào rồi ạ?

- Vết thương khá sâu nhưng may là phẫu thuật đã thành công. Giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, mai mới có thể thăm. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi, ở đây đã có y tá quan sát.

- Vậy nhờ cả vào bác sĩ ạ! Cháu cảm ơn!...

Sáng hôm sau... Tài ngồi bên nhìn Giao, hai tay cậu nắm chặt bàn tay cô không rời. Bố Giao nhìn vẻ lo lắng, mệt mỏi chạy vào phòng cuống quýt hỏi:

- Ai! Ai là người đã hại con gái tôi ra nông nỗi này?

Chàng thiên sứ giật mình ngẩng đầu lên nhìn ông rồi vội đứng dậy chào. Bố Búp Bê đưa bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tay Tài, mếu máo:

- Cảm ơn cháu đã quan tâm chăm sóc cái Giao. Tiền viện phí tôi sẽ cố gắng thu xếp trả cậu. Nhưng... Làm ơn hãy tìm ra thủ phạm đã hại con tôi! Tôi xin cậu đấy!

- Chú đừng lo lắng quá! Cháu sẽ tìm ra thủ phạm ạ. Giờ chú ở đây với em, cháu ra ngoài có chút việc – Tài đưa danh thiếp cho ông – Đây là số điện thoại của cháu, có gì chú cứ gọi cháu ạ. Vậy cháu xin phép chú!

Lúc đó tại lớp...

Cô gọi bạn diễn cùng Giao đứng dậy và hỏi:

- Em có thuê dao giả không vậy?

Bạn nam kia ngắt ngứ, giọng lo sợ:

- Em... em đã mua nhưng không biết tại sao... lại có chuyện này...

- Thưa cô! – Bỗng Hương đứng dậy – Chắc chắn ai đó đã tráo dao rồi ạ!

- Bạn Hương nói có lí – Cô gật đầu nhè nhẹ - Chuyện này tuy không báo công an nhưng nhà trường sẽ điều tra rõ ngọn ngành, học sinh làm việc này sẽ bị đuổi học. Chiều nay ai có liên quan đến vai diễn đến phòng hội đồng cùng hợp tác...

- Thưa cô! – Hà dơ tay và đứng dậy – Cố ý giết người là hành vi không thể tha thứ. Tại sao lại không báo cho công an ạ? – Có một vài tiếng đồng tình – Nếu công an không thể làm việc thì... phòng hóa trang lắp camera đúng không ạ?

Cô thở dài:

- Phòng đó có camera nhưng đã hỏng từ lâu nên vụ việc này mới khó giải quyết như vậy!

Hương, Hà và cậu bạn diễn ngồi xuống. Hương cười tủm tỉm đắc thắng. Chợt Tài đứng trước của lớp xin cô giáo:

- Cho phép em nói vài lời – Cậu bắt đầu phát ra hàng ngàn tức giận – Riêng chuyện này tôi sẽ không tha cho bất kì ai trong lớp, những ai đang đố kị với Giao "đứng lên"!

- Thôi đi Tài! Em không nên kích động như vậy! Em về đi, nhà trường sẽ điều tra rõ.

- Hương à! – Cô ta ngồi nghe thấytiếng Tài liền giật mình – Tối nay đến nhà tôi, có chút việc tôi muốn hỏi em

- Vâng – Giọng nói Hương cất lên lo sợ, mọi người ai cũng nhìn cô ta rồi xì xào...

Tối hôm đó tại phòng riêng của Tài...

- Do em làm phải không? – Cậu đứng tựa vào bàn hỏi Hương đang ngồi trên giường, hai người đối mặt

Nét mặt cô ta tỉnh bơ:

- Anh nói gì hay vậy? Em phải tốn công tốn sức đi hại một đứa nhà quê sao?

- Anh còn chưa nói là chuyện gì mà. Quả nhiên là do em! – Tài khoanh tay vẻ hoài nghi – Anh nghĩ đi nghĩ lại thì hình ảnh của em cũng không chịu thoát đi đâu trong đầu anh. Em từng nói với tôi em rất thích đóng phim, kịch, vậy mà giờ cơ hội ngay trước mắt em lại cho Giao cái đó. Và bây giờ... sự việc rất theo ý em rồi.

Lan Hương nắm chặt tay cáu lên:

- Chẳng phài giờ cậu ta đang nằm trong phòng cấp cứu và dần hồi phục đó sao? Con đó thì có gì tốt...

- Đủ rồi!!! – Anh quát to cắt lời cô và đứng thẳng dậy – Cậu bạn kia mà nghe theo lời Giao đâm mạnh vào bụng thì chỗ cô ấy nằm bây giờ có lẽ sẽ là nhà xác đấy! Cô không thể bỏ được cái tính ích kỉ của bản thân thì cũng đừng để bàn tay nhuốm máu vậy chứ! Làm sai mà sáng còn nhởn nhơ như không có gì xảy ra.

- Phải rồi! – Hương đứng dậy vừa nói vừa gật đầu – Anh thích cậu ta cơ mà! Là em đã thuê người tráo chiếc dao đó, không phải em đâm cậu ta. Đừng mở miệng ra là kêu bàn tay em nhuốm máu! Bất kể ai cướp anh đi, em sẽ đều bất chấp tất cả, anh hiểu chưa?!

- Đây là lời nói của một sinh viên Báo Chí sao? Vậy tôi cũng xin nói, kẻ không có lương tâm thì tôi không thể nhìn mặt được. Mời cô về! – Tài chỉ tay ra ngoài cửa

Cô thở mạnh, nghiến răng và lườm Tài rồi mở của phòng chạy đi. Xuống phòng khách, mẹ Tài ngồi đó hỏi:

- Hương ơi! Tài nó lại bắt nạt cháu à? Có chuyện gì vậy?

- Bác à! Anh Tài có người khác rồi! – Cô ta cúi đầu – Cháu xin phép ạ!

Mẹ Tài nhìn theo chân Hương ra về rồi gọi:

- Tài ơi! Xuống đây ngay cho mẹ.

- Dạ! – Cậu lững thững bước xuống ngồi cạnh mẹ

- Con lại làm em Hương giận rồi kìa! Nó là con dâu tương lai của nhà mình, đừng có bất hòa với nó nữa. Từ bé đến giờ lúc nào con cũng làm nó buồn là sao?

- Mẹ, chuyện tình cảm không thể sắp xếp cố định, con không kết hôn với nhỏ đó đâu. Em ý đã làm một việc ngay cả mẹ cũng không tưởng tượng được đâu ạ.

- Nó làm việc gì? Con không thể ghét vợ mình như vậy được! Mà đêm qua con đi đâu cả đêm vậy?

Tài nhìn thẳng vào mắt mẹ :

- Cô ta không phải vợ con mẹ ạ! Giờ con lớn rồi, không thể nghe lời bố mẹ tùy tiện vậy được. Con lên phòng đây mẹ!

Tài bỏ lên phòng, mẹ cậu lại nhìn theo không nói thêm gì được. Đúng lúc bố anh về, mẹ Tài lập tức kể với bố chuyện đó... Chàng thiên sứ nằm trên giường thì nhận được tin nhắn: "Giao đã tỉnh lại rồi cháu nhé!", cậu vui mừng mỉm cười và thở phào...

Sau một tuần có vẻ vết thương của Giao đã dần hồi phục và được chuyển sang phòng bệnh thường. Nhưng theo lời bác sĩ, Búp Bê phải nằm viện một tháng. Bố Giao có việc đột xuất phải về nên cô phải ở một mình đợi hôm sau Tài vào giúp. Đêm hôm đó, cô đang nằm đọc sách thì bỗng một tên lạ mặt bước vào phòng, tay cầm chiếc dao găm nhọn tiến gần đến Giao. Mộc Giao hoảng sợ giật kim chuyền ở tay, cầm sách đập lên đầu hắn rồi lấy hết sức chạy. Tên lạ mặt choáng váng một lúc mới đuổi theo Giao. Cô ôm chặt vết thương đang rỉ máu ở bụng cố chạy,tên đó vẫn đuổi theo không ngừng. Chạy xuống tầng dưới, Bác sĩ đang đi lại rất nhiều nên hắn ta đành trốn một góc, Búp Bê hoang mang ra đường bắt taxi về nhà. Đến trước nhà, cô thở yếu ớt mở cửa đi vào và nằm trên giường, Giao thiếp đi, khuôn mặt nhợt nhạt dần, vết thương vẫn không ngừng chảy máu.

Tài ở nhà cảm giác có gì đó không ổn, gọi điện cho Giao thì không thấy nhấc máy nên đành vào viện. Mở phòng ra, cậu thấy giường bệnh lộn xộn liền báo cho bác sĩ tìm khắp bệnh viện còn mình thì chạy thẳng đến nhà Giao... Tài vào nhà thấy Búp Bê nằm trên giường liền hoảng hốt chạy đến đỡ Giao, vỗ nhẹ vào má rồi gọi cấp cứu. Anh lo lắng lay người Mộc Giao rồi sờ nhẹ lên trán cô. Búp Bê không biết gì, đầu ngả lên người cậu, miệng nói lẩm nhẩm... Bác sĩ vừa đến nơi. Tài mắng:

- Các anh làm việc kiểu gì mà bệnh nhân đi đâu cũng không biết vậy? Cô ấy đang sốt cao lắm, vết thương vẫn chảy máu. Mau sơ cứu đi!!!...

Một lần nữa Mộc Giao lại nằm trong phòng cấp cứu phải truyền máu. Chàng thiên sứ cứ thẫn thờ ngồi cạnh, anh gọi cho vệ sĩ và thuê họ đến bảo vệ phòng nghiêm ngặt. Bỗng chuông điện thoại của Giao reo lên, Tài nhấc máy:

- A lô! Cháu chào bác!

- Sao lại là cháu? Giao đâu rồi? – Ông ngạc nhiên

- Cháu xin lỗi – Cậu ngập ngừng – Giao bị ai đó đuổi nên chạy về nhà và đã ngất do vết thương hở ra, là do cháu không bảo vệ cô ấy tốt...

- Tôi nên hẹn cháu trước mới đúng, cháu không có lỗi đâu! Mai chú sẽ lên, nhờ cháu trông nó giúp chú đêm nay.

- Không cần đâu ạ! Chú cứ ở nhà lo việc, cháu sẽ chăm sóc Giao, chú đừng lo ạ.

- Vậy tôi đành làm phiền cậu, nhà chú dạo này rối tung lên rồi... – Bố Giao thở dài

- Nhà chú có chuyện gì sao ạ?

- Ờ... ờ... Thật ra... em trai của Giao bị đuổi học rồi, giờ còn nghiện ma túy nữa, chú không về, nó sẽ bán cả cái nhà này đi mất. Nhưng cháu đừng nói với con nhỏ nhé! Nó lại trách chú không dạy em tử tế.

- Dạ vâng! Chú cứ lo việc ở nhà, Mộc Giao để cháu giúp ạ.

- Vậy nhờ cậu, thế nhé.

- Cháu chào...

Chưa kịp nói hết bố Búp Bê đã tắt máy, Tài thở dài nghĩ: "Hồng nhan bạc phận thật rồi! Tôi không thể để em đau khổ hơn nữa Giao ạ!". Anh ngồi nhìn cô mà mắt cứ như muốn hút vào nhau, cậu gục xuống ngủ một giấc bên bàn tay nhỏ nhắn đang bị kim chọc vào... Sáng hôm sau Mộc Giao dần mở mắt và tỉnh lại, liếc mắt xuống thấy đầu chàng thiên sứ đang nằm trên tay mình, Búp Bê nở nụ cười ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đó. Cô với tay kia vuốt nhẹ lên tóc anh, bỗng cậu giật mình ngồi chồm dậy:

- Em tỉnh rồi sao?

- Em làm anh tỉnh giấc à? Ngủ tiếp đi, nằm lên tay em này!

- Chắc em mệt lắm phải không? – Một tay cậu sờ nhẹ lên má Giao, tay kia nắm chặt lấy tay cô

- Anh đã thức cả đêm còn em thì ngủ, sao em mệt được chứ? Chỉ là hơi tê tay thôi!

- Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất mà không biết đã nằm lên tay em... – Cậu xoa tay Búp Bê

Giao mỉm cười:

- Em đùa thôi! Có gì mà phải xin lỗi! Em xin lỗi, đã làm anh lo lắng rồi!

Hai người nhìn nhau đắm đuối... Cùng lúc, Hương đang tức giận ngồi trong phòng lầm bầm: "Anh làm hỏng việc của em hơi nhiều rồi anh Tài! Mày nhất định phải xuống địa ngục Giao ơi!"... Hà và cô bước vào phòng bệnh nhìn thấy đôi trai tài gái sắc này nhìn nhau mãi, cô "e hèm" đánh tiếng. Tài vội đứng dậy cúi đầu chào cô, Hà chạy đến cạnh Giao hỏi thăm tình hình. Cô ngồi cạnh hỏi Giao:

- Bị đau mà được bạn trai đến chăm sóc thế này thì sao mà muốn khỏi nữa đây?

- Em nghĩ cô hiểu lầm rồi ạ!- Giao đỏ mặt

Hà đứng sau lên tiếng:

- Nắm tay sờ má nhau còn hiểu lầm gì nữa???

Mộc Giao trừng mắt nhìn Hà cười. Tài nói:

- Đó chỉ là một cách động viên thôi mà cô!

- Đùa vậy được rồi! – Cô cười – Bây giờ chúng ta cùng vào vấn đề chính nhé! – Mặt cô nghiêm nghị - Tối hôm diễn, em và bạn diễn có gì bất hòa không Giao?

- Chúng em vẫn bình thường cô ạ - Búp Bê cau mày – Em chắc chắn không phải bạn ấy cố ý đâu cô ạ, việc này có thể do ai đó đã tráo dao để hãm hại em... Bạn ấy đâu rồi cô?

- Em ý đang bị đình chỉ học nên tạm thời ở nhà cho đến khi vụ án kết thúc – Cô đáp

- Nghe nói cậu ấy chỉ nhốt mình trong phòng, tự dằn vặt bản thân thôi. Cậu mau khỏe để còn chứng minh bạn ấy vô tội đi Giao – Hà nói

Thấy Tài cứ đứng ngây ra, hình như cậu ấy đang băn khoăn chuyện gì, cô liền hỏi:

- Có gì à Tài? Mà sao Giao lại trong phòng cấp cứu, lại còn có ngýời canh nữa?

- Thực ra... – Anh ấp úng – Hôm qua Giao bị... bị sao em cũng không rõ nhưng bạn ý nằm ở nhà với vết thương đầy máu. Mộc Giao cũng vừa tỉnh thôi cô ạ!

Cô lo lắng nắm tay Giao:

- Có chuyện gì mà không nói cho cô biết vậy?

- Em không rõ nữa. Hôm qua em đang nằm đọc sách thì có một tên lạ mặt lẻn vào cầm con dao chĩa về phía em, Em vội giật kim chuyền và đập sách vào đầu hắn rồi chạy thật nhanh. Sau đó, em không biết hắn đâu nữa ạ...

- Trong lớp bạn nào hay gây sự với em hả Giao?

- Không có... – Búp Bê ngập ngừng

- Có đấy cô ạ! – Hà lên tiếng , Giao ra hiệu cho cô bạn không nói nhưng Hà thì kệ – Là bạn Hương cô ạ! Bạn ấy rất hay gây sự với Giao.

- Ý em là...

Cô chưa nói hết thì anh đã vội chạy thật nhanh đi... Đến một quán cà phê Tài đã hẹn Hương từ trước đó, hai người ngồi nói chuyện. Cậu hỏi:

- Lại là cô thuê người đi ám sát Giao à?

- Vậy thì sao? – Lan Hương hút cốc nước ép hoa quả như không có gì xảy ra

- Đúng là kẻ máu lạnh. Cô trở thành đứa muốn giết người từ khi nào vậy?

- Từ khi anh lạnh nhạt với em đấy! Nếu anh không bỏ con đó ra khỏi tim, em sẽ tìm cách diệt nó đến cùng... – Giọng cô ta đầy căm thù

Cậu lấy cốc nước để trên bàn hất vào mặt Hương, cậu đứng dậy:

- Cô còn động vào một sợi tóc của Giao, cô sẽ chết dưới tay tôi. Mai hãy tự đầu thú trước lớp, đừng để tôi phải phát đoạn ghi âm giữa tôi và cô trước toàn trường.

Nói xong anh bỏ đi, Hương ngồi nhếch mép, thở mạnh, cô ta nắm chặt bàn tay và tự nhủ : "Để xem ai chết trước? Trò chơi bắt đầu rồi!"...

*

* *

Vài ngày sau vết thương đã lành lại, bác sĩ yêu cầu Mộc Giao phải đi lại nhiều. Không ai khác, Tài là người đỡ Giao dậy và dìu cô đi. Một tay Búp Bê bám vào cột truyền, một bên khoác vào tay anh. Cậu đỡ cô vừa đi trên hành lang vừa nhẹ nhàng:

- Em còn đau không?

- Em đỡ rồi, anh phải bỏ học sao?

- Anh không bỏ học, chỉ xin nghỉ vài ngày để chăm sóc cô gái này thôi!

- Sao bố em không lên nhỉ? Phiền anh quá! – Búp Bê thắc mắc

- À... Bố em bận vài việc ở nhà nên nhờ anh giúp, đừng bận tâm. Nào! Ra ngoài hóng gió chút đi.

Đi được một quãng thì Giao kêu lạnh, cậu bảo cô đứng cho vững rồi cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên người cô. Búp Bê tủm tỉm cười:

- Em đỡ lạnh rồi! Đi tiếp nha anh!

Hai người đi thêm chút, chợt Tài hỏi:

- Em không tò mò xem ai là người đã hại em sao?

- Em đoán chắc là Lan Hương rồi! Bây giờ vấn đề là nhà trường đã biết rõ chưa thôi!

- Nhỏ đó đã tự nhận trước lớp rồi!

Giao đứng khựng lại, ngước lên vẻ ngạc nhiên:

- Tự nhận luôn rồi à ? Sớm hơn em tưởng đấy! – Cả hai lại cùng đi

- Anh đã thuyết phục nhỏ đó tự nhận lỗi trước lớp. Nhưng bố Hương đến xin nhà trường cho một cơ hội sửa lỗi. Dù sao thì... em thấy anh có giỏi không?

- Anh thuyết phục thế nào?

- Thì... anh nói với nhỏ, nếu không tự thú anh sẽ phát đoạn ghi âm cho toàn trường nghe...

- Đấy gọi là uy hiếp chứ không phải thuyết phục anh nha! Mà chắc bố cậu ta cũng phải mất tiền chứ nhỉ?

- Tiền xin ở lại học, tiền không loan tin... ui giồi! Nhiều lắm!

- Mà sao... anh lại lo cho em vậy? – Giao thắc mắc

- Ừm... Anh đang làm công việc của một cậu bạn trai thôi mà! Em đồng ý làm... bạn gái...

- A...a...a...!

Bỗng Búp Bê đặt tay lên vết thương cong người, nhăn nhó kêu lên. Tài bỏ lại câu nói dở dang cúi xuống hỏi cô:

- Em không sao chứ?

- Tự nhiên vết thương của em đau quá! A...!

Mộc Giao như gần khụy xuống thì Tài nhanh chống choàng tay qua vai đỡ cô: "Để anh đưa em về phòng, cố gắng một chút!"... Giao vừa nằm lên giường thì cô bước vào, Tài nhờ cô chăm sóc giúp rồi đi ra ngoài. Cô nhìn Búp Bê phán đoán:

- Sắc mặt này là do vừa hết thuốc tê nên đau hả? Chắc là đỡ hơn nhiều rồi đây!

- Thưa cô... – Mộc Giao ngập ngừng

- Có gì em cứ nói, đừng sợ!

- Em... – Búp Bê thủ thỉ - Em muốn xin thôi học ạ...

- Cái gì? – Cô tròn mắt nhìn

- Do em nghỉ quá nhiều mà học lại thì rất tốn nên... – Búp Bê cúi gằm mặt

- Khi xảy ra vụ việc, không chỉ cô mà cả trường đều chứng kiến. Ban kỉ luật đã quyết định để em thi và nâng đỡ cho em một chút. Khi ra viện, lúc nào rảnh hãy lên lớp, cô sẽ giảng cho em phần trọng tâm. Đừng vì thế mà vứt cả tương lai, em là một học sinh thông minh, cô biết mà!

Mộc Giao ngẩng đầu nhìn cô, vui mừng hỏi:

- Vậy sao cô? Em cảm ơn cô ạ!

- Suy nghĩ ít thôi nhé! Lúc nào ra viện phải tập trung hết mức vào việc học...

Trong lúc hai cô trò tâm sự thì Tài tranh thủ về nhà. Vừa về đến cửa, bố mẹ đã đợi sẵn yêu cầu anh ngồi ghế. Bố nghiêm khắc hỏi:

- Dạo này bận rộn ghê nhỉ? Không học hành gì chỉ mải yêu đương, con có biết lo cho tương lai không hả?

Cậu trả lời:

- Con sẽ tự sắp xếp công việc hợp lý thưa bố! Còn yêu đương thì chưa phải đâu ạ!

- Đừng cãi lại! Cái Hương nó đã kể cho bố nghe hết rồi! Con nghe cho rõ đây! Ngoài Hương ra, bố không cho phép con yêu thêm một ai khác...

- Chuyện tình cảm con không thể nghe theo bố được!

- Mày không nghe theo chứ gì? Được rồi, tháng sau sang Mỹ du học.

Ông nói xong thì bỏ đi. Mẹ cậu ngồi cạnh gọi như muốn cầu xin:

- Mình à... - Bà quay sang nhìn Tài – Con nghe theo bố đi, đừng ngang bướng vậy chứ!

- Mẹ đừng bắt con phải rơi vào cảnh "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" được không ạ? Con sẽ du học nhưng vẫn sẽ duy trì tình cảm với cô ấy! – Lời nói anh phát ra chắc như đinh đóng cột – Mẹ chưa biết cái Hương đã gây ra chuyện gì đâu ạ!

- Lúc nào con cũng nói nó gây ra chuyện nhưng không kể rõ đầu đuôi. Làm sao mẹ hiểu được!?

- Con nói ra mẹ sẽ sốc mất, nên con sẽ chọn cách im lặng thưa mẹ!

Mẹ cậu thở dài:

- Con bướng quá! Vì một cô gái mà chịu tất cả sao?

Tài không nói gì, chỉ ngồi thẫn thờ với ánh mắt xa xăm. Có vẻ như, hai người chỉ có duyên mà không có số...

*

* *

Mộc Giao đã được ra viện. Tối đó, Giao và Tài đi dạo bên bờ hồ. Không khí xung quanh có vẻ rất náo nhiệt, trong khi hai người chỉ im lặng đi bên nhau. Bỗng Tài hỏi:

- Sang tuần em lại đi học rồi nhỉ? Nếu không có anh đi cùng em có buồn không?

Búp Bê nghe xong chợt nắm chặt lấy tay cậu, thẫn thờ:

- Anh chuẩn bị đi đâu sao?

- Là mai... Sáng mai anh sẽ đi Mỹ du học theo yêu cầu của bố. – Giọng Tài có vẻ buồn

Mộc Giao càng nắm chặt tay cậu. Cô cười trừ nhưng sống mũi cay cay:

- Đã tháng 11 rồi nhỉ? Có lẽ mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đây!

Tài đứng trước mặt Giao, lấy hết dũng khí hỏi:

- Em làm bạn gái...

Câu nói giữa chừng thì điện thoại anh vang lên, chàng thiên sứ nhấc máy nói vài câu "vâng, vâng" rồi tắt. Giao sụt sịt, đôi mắt long lanh đầy nước:

- Em sẽ đợi, chỉ cần anh quay về...

Anh kéo cô lại gần ôm chặt vào lòng và đáp:

- Nhất định anh sẽ về tìm em!...

Họ ôm nhau giữa dòng người đông đúc một lúc lâu. Giao mở lời:

- Cũng muộn rồi, anh đưa em về được không? – Giao hỏi nhưng tay cứ ôm chặt người anh

- Em định với tư thế này mà đi sao? Nào, nắm tay anh....

Đến một cửa hàng đồ đôi, Tài dắt tay Giao vào trong, hai người đi xung quanh quán. Trong lúc cậu đang ngắm nhìn đôi dây chuyền, Búp Bê tò mò:

- Anh đưa em vào đây làm gì? Em muốn về.

- Cho tôi cái này! – Anh nói với chủ quán rồi quay sang nhìn cô, trên tay cầm sợi dây chuyền – Đây coi như là vật hẹn ước giữa hai ta nhé! Em một nửa trái tim, anh một nửa trái tim, khi nào gặp lại thì ghép chúng với nhau. Nhưng... nhất định em phải chờ anh đấy!

- Sao... sao anh lại mua đồ đôi với em? – Mộc Giao ngỡ ngàng

Chàng thiên sứ vừa đeo sợi dây chuyền vào cổ cô, vừa ân cần:

- Vì trái tim anh lỡ có hình bóng em trong đó rồi! Em phải là của anh, đừng của ai nhé!...

Tim Búp Bê đập thình thịch, cô mím môi ngượng nghịu, tai nóng đỏ hết lên mà vẫn cố đứng im để cậu đeo cho... Hai người tiếp tục về nhà... Tài đứng trước cửa nói với Giao:

- Anh về nhé!

- Đừng! – Cô nàng giữ tay anh, cậu quay lại nhìn, Giao thỏ thẻ - Đêm nay... ngủ với em nhé!

- Cái gì? – Mặt Tài hớn hở - Cô này hay thật đấy? Đêm nay có nên thức cùng nhau không?

Giao nghe lời cười đùa nhưng vẫn trầm ngâm, đối lại:

- Em nói là "ngủ" cùng nhau chứ không phải thức!

Cậu chạy vào nhảy lên giường nằm sõng soài, tay đập đập bên cạnh và gọi:

- Nằm đây!

Búp Bê mỉm cười nằm cạnh cậu, cô tâm sự:

- Tại sao em lại lưu luyến với anh Tài nhỉ? Thực sự em muốn kéo dài thời gian ở bên anh thôi!... Có lẽ quan hệ giữa hai ta là trên bạn bè, dưới người yêu đấy.

- Ai em cũng rủ vào ngủ cùng thế này được à?

- Anh nghĩ em là loại người gì vậy? Em chỉ muốn...

- Anh hiểu mà! Đừng nói gì cả - Cậu duỗi cánh tay ra – Nào! Gối đầu lên tay anh đi... Nhưng đừng rủ thêm ai ngủ cùng nữa nhé!

Giao nhoẻn cười, gối đầu trên tay Tài và nói:

- Thực ra, trước anh thì em đã nằm với hai người con trai rồi!

- Cái gì? Em... em ngủ với ai hả?

- Thì... em ngủ với bố, với em trai.

- Thật là! Anh cạn lời với em rồi! Thôi, ngủ nào!

- Nhưng... mai khi em tỉnh lại, anh có còn ở đây không? – Giọng cô vẫn chất chứa sự buồn tủi

Cậu không nói gì, nhắm mắt giả vờ ngủ. Mộc Giao không thấy động tĩnh nên cũng chợp mắt, nằm gọn cạnh người anh. Lạ thật! Mọi hôm khi ngủ, cô xoay ngang xoay dọc, đạp tung chăn xuống sàn,... Nhưng đêm nay... Búp Bê lại quay người vào lòng anh và nằm ngoan ngoãn. Khi Giao chìm sâu trong giấc ngủ, Tài mới mở mắt nghiêng người nhìn cô. Anh chạm nhẹ vào làn má mịn màng, chăm chú quan sát khuôn mặt xinh xắn đó. Hình như nàng thiên thần này đang mơ: một giấc mơ rất đẹp, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ. Lòng cậu như bị sát muối, cứ nhói từng cơn, anh nghĩ về lời nói bố Giao từng tâm sự: "Con gái tôi đặc biệt lắm! Nó chỉ chịu ngủ với những người mình thực sự yêu thương, đặt hết niềm tin với họ. Khi nó chủ động rủ ai ngủ cùng, có nghĩa người đó đã chiếm một khoảng lớn trong tim con bé rồi! Nhưng cái Giao nó rất sợ phải chứng kiến cảnh người mà nó coi là quan trọng ra đi trước mặt mình, thà cứ lén lút đi cho đỡ đau còn hơn. Mỗi khi như vậy, con bé lại nhốt mình trong phòng mấy ngày liền, bất chấp nhịn đói, đến khi lòng thoải mái mới thôi...".Chàng thiên sứ rơm rớm nước mắt vuốt tóc Mộc Giao và thì thầm: "Cô ngốc này, đợi anh nhé!"...

Sáng sớm, Giao mở mắt sau giấc ngủ ngon lành, nhưng... Tài đâu rồi? Cô hốt hoảng bật dậy nhìn xung quanh thì thấy mẩu giấy nhỏ và chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Búp Bê mở mẩu giấy ra đọc: " Mộc Giao à! Em dùng chiếc điện thoại này đi nhé! Không được nhịn ăn mà phải vui tươi lên và đi học đúng giờ đấy. Nhất định phải đợi anh quay về và làm bạn gái anh đấy! Tuấn Tài đẹp trai". Đầu Mộc Giao chợt nghĩ đến sân bay, vậy là cô vội vàng chạy ra đường bắt taxi. Đến sân bay, Búp Bê chạy khắp nơi tìm Tài, khuôn mặt dễ thương trở nên lo lắng và hơi tái đi. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, đôi mắt liếc nhìn xung quanh không ngừng, tay cô nắm lấy nửa trái tim nhỏ trên cổ thật chặt. Đến nơi gửi đồ, trước mắt Giao xuất hiện chàng thanh niên cao to, tay kéo va li đi từ từ về phía cửa. Hình như là Tuấn Tài. Mộc Giao chạy nhanh đến ôm trầm lấy từ sau, đầu dựa vào lưng anh, gọi rõ trong tiếng mệt: "Anh Tài!", cậu quay lại nhìn Búp Bê. Cầm tay cô lên, anh hỏi: "Em còn chạy ra đây làm gì, ở nhà mà dưỡng bệnh đi chứ!". Giao vẫn thở gấp, nhìn cậu với đôi mắt lưu luyến, buồn tủi... rồi chợt từ trong đôi mắt long lanh đó, giọt lệ chảy dài trên má. Tài đặt hai tay lên má, lau nước mắt cho cô rồi "đặt" nhẹ một nụ hôn lên trán "thiên thần nhỏ". Nhìn nhau một lúc anh hỏi:

- Chẳng phải khi chứng kiến ai đó ra đi, em sẽ rất đau lòng sao? Mất công chạy ra đây làm gì hả ngốc? Nếu đã gặp thế này rồi thì về không được dằn vặt bản thân đâu, hứa với anh đi để anh còn yên tâm lên đường! – Giao vẫn đứng nhìn cậu không rời mắt – Nào, hứa đi!

Cô nàng gật gật đầu rồi mếu máo tiến sát ôm lấy Tài. Anh mỉm cười trêu:

- Woa!!! Gì đây? Một "thiên thần nhỏ" đang ôm tôi này! Sao em nhỏ nhắn quá vậy? Vali của anh có thể cho vừa em vào đó!

Cuối cùng thì Mộc Giao cũng chịu phì cười, cô đỏ mặt:

- Em không muốn xa người bạn này chút nào đâu!

- Vậy... – Anh xoa lưng cô và ngập ngừng – Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?

Búp Bê hồi hộp định trả lời thì chiếc loa phát tiếng: " Máy bay chuẩn bị khởi hành, yêu cầu hành khách có mặt đầy đủ...!". Tài đành buông Giao ra, cười trừ:

- Không sao, anh sẽ đợi! Bye Bye...

Cậu vẫy tay chào cô rồi đi vào trong. Giao thẫn thờ đứng nhìn đến khi người đó khuất hẳn rồi mới lầm bầm: "Em muốn nói đồng ý mà! Anh phải về nhé...". Cô rời khỏi sân bay đi lang thang ngoài đường, buổi sáng không khí còn trong lành nên người Búp Bê cũng cảm thấy bớt nặng. Cô cứ cúi đầu nhìn xuống chân rồi dảo bước, thế là đụng phải một người đang chạy. Hai người ngã nhào xuống, nhăn nhó đứng dậy rồi nhìn nhau. Người kia reo lên:

- Ơ kìa! Giao!

Giao cười mỉm chào lại:

- Hà à! Suốt ngày chạy bộ vậy?!

- Sao mày lại ở đây? – Cô bạn thân nhìn với ánh mắt đa nghi – Không phải mày mộng ru nên ra đây đấy chứ? Mơ phải tiễn anh nào à? Đầu tóc thì bù xù.

Mộc Giao thở dài, sống mũi lại cay, đôi mắt cô rưng rưng:

- Tao cũng mong là mơ lắm nhưng... là thật mất rồi!

Hà lo lắng đến gần ôm Búp Bê, hỏi:

- Có chuyện gì à? Nhưng mà có chuyện gì mày cũng phải đi về theo tao đã! Để tao bắt taxi...

...Cô bạn ngồi trên giường đợi Giao tắm, vô tình đọc được mẩu giấy của Tài để trên giường. Búp Bê mệt mỏi lau đầu rồi nằm ngửa xuống giường. Hà nhìn Mộc Giao và an ủi:

- Đừng giữ khuôn mặt ỉu xìu đó nữa! Người ta đã nói mày phải vui tươi lên cơ mà! Mà chắc điện thoại của anh ý sẽ có ảnh để mày nhớ mặt thôi, điện thoài đời mới nhất nữa này! Ăn gì không tao mua cho?!

- Mày nghĩ giờ tao còn tâm trạng để ăn à?

- Thức ăn sẽ làm tâm trạng vui lên, mày phải nghe lời "chuyên gia ăn uống" như tao thì mới hiểu được sự vui vẻ mà đồ ăn đem lại chứ! Thế hai người đã "thừa nhận" nhau chưa?

Giao lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm:

- Chắc đã hiểu ngầm được là cần nhau, nhưng... chưa ai kịp nói lời "thương" cả. Trong thời gian đợi anh ý về, tao sẽ cố gắng học và kiếm việc làm.

- Nhỡ mai ông ấy lại ở trước mặt mày nhỉ? – Hà cười – Thế hôm qua mày ngủ không đóng cửa à?

- Có chứ! Trời lạnh như này cơ mà, tao chưa muốn chết cóng đâu!

- Ơ... Thế!... – Cô bạn ngạc nhiên – Hôm qua... hai người...

- Ngủ thôi mà – Búp Bê ngồi dậy – Tao đang hối hận đây! Sao lại ngủ cùng người đó chứ!? Nhưng mà chỉ là nằm cùng thôi, mày đừng nghĩ linh tinh đấy! – cô vội biện minh

- Phải rồi, lưu luyến nhau vậy mà! Bố mày biết thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?

- Nhắc đến bố mới nhớ. Mày có nghe tin gì về bố tao không? Tao gọi không ai nhấc máy.

- Chắc bác bận việc thôi, không phải lo đâu! Ế... Có gì sai sai.

- Sao?

- Nếu có ai đó rời xa mày, mày từng nói mày sẽ khóc sao?

Tao đang kìm lòng lại – Cô thở dài – Chắc cũng phải làm quen với kiểu tiễn người thân yêu đi thôi, chứ khóc mãi cũng không giải quyết được gì...

- Nào! – Cô bạn kéo tay Giao – Đi ăn với tao!

...

Chuyến bay đã cất cánh, Tài ngồi ngắm dây chuyền nửa trái tim đang cầm trên tay và nghĩ lại hôm trò chuyện với Bố Giao tại tầng thượng bệnh viện:

"- Có vẻ cậu rất thích cái Giao nhà tôi? – Ông hỏi

- Cháu không đơn giản là thích nữa chú ạ, cháu... cảm thấy cô ấy không thể thiếu trong cuộc đời mình.

- Chú đã yên tâm nhờ cháu chăm sóc nó là vì muốn hàn gắn hai đứa, có vẻ như cái Giao chưa sẵn sàng tiếp nhận tình cảm của bất kì thằng con trai nào. Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, tôi nghĩ cháu không phải là loại người ba hoa, đừng làm chú thất vọng!

- Dạ vâng... – Cậu vui thầm trong lòng

- Giao nó là đứa rất bướng, luôn quan tâm đến người khác mà đã bỏ rơi chính bản thân, nó mạnh mẽ với xung quanh nhưng lại rất mềm yếu trong chuyện tình cảm nên khó mà đón nhận ai nhanh chóng. Đừng bao giờ nhắc tới chuyện làm thịt, nhất là chó, mèo nếu không muốn Giao làm thịt cậu. Sức khỏe của nó cũng không bền đâu, mong cậu hãy quan tâm tới con bé một chút! Tôi sẽ tắt điện thoại một thời gian khi về quê giải quyết việc thằng Minh, cháu đừng có nói với nó nhé!"

Cậu buồn tủi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay và nghĩ: "Xin lỗi Giao, anh chưa kịp chăm sóc em mà đã phải đi rồi! Đã 10 giờ đêm rồi, em ngủ chưa?"... Búp Bê nằm trên giường, tay cũng nắm chặt lấy nửa trái tim kia, cô được Hà đưa đi "lấp đầy" bụng, nhưng lòng thì cứ cảm thấy trống rỗng... Mộc Giao cứ khóc thầm, trông rất đáng thương. Cô quay sang lấy chiếc điện thoại Tài cho, mở khóa màn hình... Đúng là trong album ảnh có hình của anh, chỉ duy nhất một hình: chàng thiên sứ nở nụ cười hút hồn. Giao xoa ngón cái lên khuôn mặt nhỏ bé đó, mỉm cười một mình trong tiếng nấc, đôi mắt đỏ lên, trào lệ. Lẽ nào... trái tim nhỏ bé đó đã "rung" lên với Tuấn Tài rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro