1.Trong mắt gia đình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người vốn dĩ là 1 chuyến hành trình dài,con người khi sinh ra và lớn lên thì luôn muốn mình được hạnh phúc và là một cá thể riêng,và cũng có thể họ muốn mình là duy nhất. Họ muốn mình được chú ý,được dành những sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của người khác đối với họ.

Còn đối với Tôi - Một cô gái rất tầm thường chả có gì để được đáng chú ý. Khi được sinh ra đến nay,cuộc đời tôi đã lắm sóng gió, từ gia đình,dòng họ và cả anh chị em. Tôi có 1 người em họ,cũng có thể gọi là bạn vì nó cùng tuổi với tôi nhưng theo vai vế nên nó là em tôi, nhưng khi từ nhỏ nó có lẽ là ít được giao tiếp với xã hội nên khi lên 8-9 tuổi gì đấy thì gia đình tôi phát hiện nó bị tự kỷ, chỉ là mới giai đoạn đầu thôi nên đã đưa nó đi bác sĩ tâm lý hay sao đấy nên căn bệnh tự kỷ của nó được giảm đi.

Và sau khi triệu chứng được thuyên giảm,gia đình tôi,bà nội,ba mẹ,chú bác,và cả anh hai tôi - người được tôi quý trọng và thích nhất trong gia đình mưu tính này. Mọi người đều thương nó, tất cả mọi thứ tốt nhất đều dành cho nó, nhất là bà nội của tôi,bà ấy luôn luôn thiên vị nó hơn tôi. Từ nhỏ đến lớn bà ấy chưa từng mua cho tôi một hộp sữa nào, nhưng đối với nó, cái gì bà ấy cũng cho nó cả, khi tôi và nó đứng cùng nhau nhưng bà ấy chỉ có một cái bánh thì chắc chắn cái bánh ấy cũng thuộc về nó. Cũng phải thôi,từ khi biết mẹ tôi mang bầu tôi thì bà ấy đã cấm cảng mẹ tôi sinh tôi ra, như vậy thì tôi lấy tư cách gì để so sánh với nó chứ?

Ngu muội? Đúng? Tôi rất ngu

Vào khoảng thời gian này, tôi còn rất nhỏ nên không để ý những điều đấy. Tôi rất thương bà ấy. Tất cả những điều tốt đẹp nhất tôi điều dành cho bà ấy. Lúc bà ấy ngủ, mọi người ở ngoài đang nói chuyện khá to, tôi thấy vậy liền kêu mọi người ở ngoài nhỏ tiếng để tránh bà ấy tỉnh giấc. Khi tôi đi học, có bài văn tả về người em yêu thương nhất, tôi cũng tả về bà ấy. Khi tôi được điểm cao, người đầu tiên mà tôi khoe về điểm số chính là bà ấy.

Nhưng thứ tôi nhận lại là gì?

Là sự thờ ơ, sự thiên vị của bà ấy đối với nó ở trước mắt tôi.

Khi lớn lên,đến bây giờ sự thiên vị của bà ấy đối với nó không những lớn hơn,nhiều hơn mà mẹ tôi và cả anh hai tôi,người mà tôi yêu quý nhất lại đi tội nghiệp nó, yêu thương nó, dành sự quan tâm của họ đối với tôi lại đi chia sẻ cho nó. Nói tôi ích kỉ cũng được, nhưng khi mà người tôi quan tâm, tin tưởng nhất lại đi bênh vực nó. Tôi khóc, tôi khóc đến nghẹt thở, trái tim như vỡ ra. Từ đấy tôi cũng ít nói chuyện với họ hơn, không phải là không nói chuyện mà là không hề chia sẻ gì với họ về suy nghĩ và nỗi lòng của tôi.

Bây giờ, vì không có ai ở bên và để tôi tâm sự nên có lẽ tôi mất đi sự lạc quan một chút và sống nội tâm nhiều hơn một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro