2.Cuộc sống hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua, có thể nói tôi là một cái xác không hồn. Tôi chỉ đang tồn tại trong xã hội này, điều đó không được gọi là sống, bởi vì khi sống là khi chúng ta có thể làm điều mình thích, được hạnh phúc, được tận hưởng một giây phút tuyệt vời. Còn tôi, tôi lớn lên trong sự khinh thường, mưu mô xảo quyệt, cách tôi sống như là một con chim ở trong lồng.

Lúc con người bằng một cách nào đó có thể là vô tình hay cố ý mở cái lồng ra,thì chắc chắn con chim trong lồng kia sẽ đập cánh nhanh chóng bay đi, muốn sẽ có lại sự tự do trước đó nó có. Ở một cái lồng khác, bên trong đang chứa đựng một con chim khác biệt, có quá nhiều sự bất công, tồi tệ đối với nó cho nên lúc con người ta muốn trả lại sự tự do cho nó thì điều đó thật sự sẽ rất khó khăn. Khi đấy nó sẽ rụt mình lại, sẽ không còn muốn đập cánh bay nhanh đi như những con khác, nó sẽ dè chừng, sợ sệt, muốn ở trong cái lồng đó mãi. Nó sợ,  sợ khi đập cánh bay đi thì nó sẽ bị bắt lại, sợ mọi thứ xung quanh làm tổn thương nó, sợ mọi người xung quanh dè biểu nó, nó sợ tất cả mọi thứ trên trái đất này, vì lúc này nó đã quá mệt mỏi, bất lực với cuộc sống hiện giờ của nó. Và đây cũng là cuộc đời của tôi từ trước đến nay. Tôi cũng có những nỗi sợ giống con chim này, tôi cảm thấy mình rất khác biệt, khác biệt về những tổn thương mà họ đã đem đến cho tôi. Tôi rất tầm thường, tầm thường khi đối mặt với họ, đối mặt với những ưu điểm của họ, họ đẹp, tôi không đẹp, họ giỏi, tôi không giỏi, họ có được người họ thích, tôi không có được, họ được mọi người yêu mến, tôi không được, họ có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống họ mong muốn, TÔI KHÔNG CÓ!

Tôi muốn lắm chứ! Tôi muốn được giống họ lắm chứ, dù chỉ là một chút. Nhưng tôi có lẽ đã mong ước một điều quá khó rồi. Sẽ không có thứ gì khiến tôi hạnh phúc được nữa. Và cũng sẽ không có thứ gì được tôi mong ước nữa khi tôi đã nghe được một câu nói rằng "Đừng mong chờ một thứ gì đó không thuộc về mình".

Tôi vỡ mộng rồi.

Tôi thương lắm. Tôi thương xót cho chính tôi. Tôi đã rất ngu ngốc khi đã buông xuôi theo dòng nước siết đang đưa đẩy, và dòng nước này đang giết chết tôi từng ngày. Tôi đã mong chờ rằng sẽ có ai đó đến đây và cứu tôi ra khỏi dòng nước này, nhưng có lẽ sẽ không có ai quan tâm đến một con chim xấu xí đang bị lọt xuống hố sâu cả.

Nếu có một con chim quý hiếm trị giá lên tới hàng tỷ đồng thì may ra người ta còn cứu nó, còn nếu là một con chim sẻ tầm thường thì sẽ chẳng có ai mà ngu ngốc xả thân mình xuống hố sâu,gặp biết bao nhiêu nguy hiểm để mà cứu nó đâu. Tôi chẳng biết con người họ có bao nhiêu mặt nhưng về khoản này thì chắc chắn tôi đã đoán đúng.

Tôi đã bơi kịch liệt, quằn quại trong vô vọng, trong đầu tôi khi đó chỉ muốn thoát khỏi dòng chảy siết này nhưng hoàn toàn thất bại.

Cuối cùng, ngày mà tôi đang chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến rồi.

Điều kỳ diệu mà tôi ngỡ sẽ không có thì nó cũng đã xảy ra đối với tôi. Người đã khiến cho tôi biết yêu, biết thương, biết nhớ một người. Đôi khi là cứu rỗi sinh mạng yếu ớt này mỗi khi buồn bã, chán nản thậm chí là tuyệt vọng.

Kim Taehyung, người rất khó để có thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro