10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 1 thời gian Hiền phi mất HH đã tim ra người lén bỏ chu sa vào cung của hiền phi được biết người đứng sau hại chết tứ aca là nhi qp người du khống cho hiền phi cũng là cô ta HH đến tâu cho HT chỉ mong lấy lại sự trong sạch cho Hiền Phi HT lòng e dè và nói

"trẫm sẽ điều tra kỹ lại nàng quay về đi"

"HT lại là để người điều tra có chuyện gì người điều tra ra chưa vốn vĩ người kh hề tin tưởng thần thiếp"

HT nhìn HH

"nàng muốn ta làm gì bây giờ lôi nàng ấy ra xử tử à... đây là lời nóitừ 1 phía của nàng nô tỳ đó cũng đã tự tử bây giờ kh bằng kh chứng nàng muốn ta kết tội nhi qp văn võ bá quan sẽ nghi trẫm như thế nào, nàng là HH nàng kh nghĩ cho trẫm à'

HH ngậm ngùi nói

"HT chỉ vì mặt mũi của người... chứ người không nghĩ cho các phi tần trong cung để cho các tỷ muội các con ra đi oan ức còn kẻ gian ác thì sống tự tại "

HH quát lớn

"phải trẫm là vua là cửu ngũ chí tôn trẫm kh thể vì vài lời nói của nàng mà kết tội nhi qp"

"Nhưng người lại kết tôin tiểu ly chỉ vì vài lời nói của Tuệ Phi, người lại chưa hỏi chưa rằng đem hiền phi đến thận hình ty đến muội ấy lấy cái chết chứng minh trong sạch ngươi vẫn kh tin muội ấy... đến đích tử của mình bị người ta hại chết HT vẫn không bận tâm thử hỏi người có còn là người cha người chồng nữa hay ko"

HT nắm tay HH

"nàng hãy hiểu cho trẫm , nàng có thể yên phận làm HH được không, người chết cũng đã chết nàng muốn trẫm phải làm sao"

HH dựt tay ra

"HT người không muốn chấp nhận chuyện này là vì sợ thiên hạ đồn rằng người trách phạt sai người người chỉ xem trọng người người chỉ yêu bản thân người"

"trẫm không yêu bản thân trẫm thì ai yêu bản thân trẫm đây HH nàng kh hiểu sao trên vai trẫm là cẩ giang sơn, nàng có thể làm sai mọi người đều có thể sai nhưng trẫm thì không, trẫm kh thể sai dù bất cứ chuyện gì nếu không sẽ không còn ai thuần phục dưới tay trẫm"

HH nhìn HT đôi mắt câm phẫn nói

"HT người không còn là ngũ aca Vương Hằng nữa"

HT nhìnHH nói

"vậy nàng có còn là Tô Nhi Tâm nữa không, Nhi Tâm không như nàng , nàng xem nàng bay giờ còn nhu thuận nhưu trước nữa không"
HH mặt lạnh lùng nói
"Nhi Tâm đã không còn nữa, trước mặt HT đây là An Nhiên Hoàng Hậu,"
HT chỉ tay vào HH và nói
"vậy trước mặt nàng cũng kh còn là ngũ aca nữa, nàng đừng chấp niệm với quá khứ được không"

"chúng ta đã thay đổi không còn đơn thuần , người kh còn là chàng thiếu niên lang năm xưa... có tiếp tục nhìn thấy nhau bênncạnh nhau chỉ toàn căm phẫn chán ghét"

"là do nàng kh chịu thông cảm cho trẫm, nàng kh thể an phận làm HH sao, trẫm đã bao nhiêu lần bao dung cho nàng từ chuyện của tên thị vệ đó"

"HT trong lòng cuat thiếp chỉ có người nhưng trong cung có bao nhiêu phi tần còn đối với thiếp thiếp chỉ có người"

"nàng chỉ có ta sao...nàng làm tất cả chuyện như vậy mà bảo chỉ có ta năm đó ta xử chết cho hắn là quá bao dung với nàng"

"HT người đa nghi như vậy tại sao lại không nghi ngờ về cái chết của các aca và cách cách tại sao không nghi ngờ nhi qp tranh sủng vì điều gì ... người bao dung cho thần thiếp sao... người chỉ sợ mắt mặt thôi từ đầu đến cuối người chỉ sợ mắc mặt chưa bao giờ nghĩ cho thiếp "

HT tức giận

"hỗn láo nàng đừng nghĩ trẫm nhườn nhịn nàng mà nói những lời mạo phạm trẫm, trong cung các phi tần tranh sủng đấu đá lẫn nhau là bình thường thôi kh phải sao"

HH đi tới trước mặt HT

"người nhườn nhịn thiếp sao, hay tại thấn thiếp nói rất đúng những gì trong lòng HT nghĩ, suy tính cũng là người, không phải người chính là nguyên nhân dẫn đến các cuộc tranh sủng 1 mất 1 còn sao..."

HT tức giận tát HH HH té xuống nền đất

"nàng nàng thật không biết phép tắc dám ăn nói điên cuồng như vậy, nàng không còn muốn làm HH nữa đúng không"

"Phải"

HH đứng dậy nhìn vào mắt HT và nói

"thần thiếp đã chán ghét cái ngôi vị HH này rồi, HT không cần phải hù dọa thần thiếp, năm xưa khi làm HH của HT là vì nghĩ HT sẽ mãi là ngũ aca của thiếp, nhưng xem bây giờ ngũ aca đã không còn nữa thần thiếp cũng k cần làm HH của HT làm gì nữa, "

nói rồi HH tháo cây trẫm được dệt bằng tay lúc HT mua tặng HH lúc du hành ngoài cung bỏ trước mặt HT rồi bỏ đi

sau lkhi HH bỏ đi HT lụm cây trăm lên bóp chặt cây trăm trong tay bvà nói

"người đâu truyền ý trẫm An Nhiên Hoàng Hậu dám phạm thượng tước bỏ ngôi vị HH từ nay không có ý trẫm kh được phép ra khỏi dực khôn cung nữa bước"

---------------------------------

kể từ khi kh còn làm HH ngày đêm Nhi tâm chép kinh phật... đột nhiên 1 ngày ho ra máu nhưng vẫn không hốt hoảng vẫn thản nhiên atim liền sai người gọi thái y... sau khi bắt mạch thái y vẻ mặt buồn bã và nói

"Nương nương người khí huyết kh ổn định nếu còn kh uốn thuốc thần e là.... sẽ kh sống nổi"
nghe thái y nói vậy HH thì ngồi trên ghế ho vài cái rồi nói

"triệu thái y lui đi, ta mong ngươi đừng nói bệnh tình của ta với ai nhất là HT "

sau khi tiễn thái y rời cung atim đến nói với HH

"Nương nương người đừng vậy nữa hãy uốn thuốc để cho thái y chữa trị bệnh của người đi"
HH mỉm cười nói
"Ta nhớ khi ta được gã cho HT ta đã rất vui khi ấy HT còn hứa vói ta sẽ kh lập thiếp HT luc do chỉ là 1 vương gia không ngờ Tiên Đế lại nhườn ngôi vị cho HT ta trở thành HH phi tần trong cung bắt đầu càng nhiều họ đấu đá lẫn nhau ... thời gian như thế đã 20 mấy năm ta đã làm HH bây giờ được tự do tự tại ta thật nhẹ nhỏm ..."
HH nhìn sang Atim nói tiếp

"atim ngươi cũng đã tuổi xuất giá ta sẽ tim cho ngươi 1 phu quân tốt "

atim quỳ xuống

"nương nương nô tỳ chỉ muốn bên canh người "

"ngươi kh thể suốt đời trong cung , chỉ có ra ngoài cung ngươi mới có thể tự do tự tại thôi"

"nương nương người đừng nói như vậy..."

"ngoài cung thì muốn vào cung người trong cung thì lại muốn tự do tự tại như người ngoài cung"

sau 3 tháng HH bị tước bỏ ngôi vị HT đến tìm HH

"HT ngừo đến tìm thần thiếp có chuyện gì"

"Ta đến thăm nàng tiện xem nàng có biết lỗi của nàng chưa"

HH mỉm cười

"thiếp không biết thiếp làm sai việc gì mà để nhận lỗi"

"nàng...không nói đến nữa, ta sẽ phục vị cho nàng, nàng có thể tiếp tục làm chủ lục cung vị trí đó đã bỏ trống lâu rồi"

HH quay lưng lại tiếp tục viết kinh phật

"không phải HT đã thăng địa vị nhi qp thành Hoàng quý phi cai quản lục cung rồi sao "

"nhưng trung cung kh thể kh có ng làm chủ... 3 ngày sau ta sẽ cho người mang sách bảo cho nàng"

nói rồi HT bỏ đi atim đi vào

"nương nương thuốc đã sắc xong người mau uốn đi nếu kh e rằng sẽ kh qua khỏi"

HH tay bưng chén thuốc tưới lên chậu cây kế bên

atim hốt hoảng

"nương nương đừng tưới như vậy nữa nô tỳ xin người "

HH mỉm cười

"atim người đừng buồn chén thuốc này chũa khỏi bệnh cho ta nhưng không thể chữa khỏi vết thương lòng ta ta"

ánh mắt HH chứa đầy nổi đau khổ và áp lực suốt bao nhiêu năm qua căn bệnh này đối với HH là sự giải thoát...

________________3 ngày sau công công đến đưa sách bảo HH cũng kh nhận lại

sau khi bị từ chối nhận lợi sách báo từ chối lời đề nghị tiếp tục làm HH

"HH kh nhận lại sách bảo sao"

"dạ HT, nương nương cũng kh ra gặp nô tài"

HH chấp tay sau lưng đi đến bức chân dung của HT và HH

"nhi tâm nàng muốn trẫm làm gì đây, trẫm đã đến tìm nàng nàng vẫn kh chịu..."

"HT những chuyện người sai nô tài điều tra đã có kết quả"

HT quay lại nhìn công công ánh

"Tháng sau là sanh thần của HQP ta muốn ban món quà đó cho nàng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro