11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày sanh thần của HQP HT đã tổ chức linh đình ca hát nhảy mua
HH thì vẫn trong dực khôn cung chép kinh phật

"Nương nương người ăn chút gì đi"
Atim bê đồ ăn lên cho HH

"Ngươi để đoa đi... Hôm nay là sanh thần của HQP sáng giờ ta nghe ca nhạc hơi đau đầu lát nữa ta ăn sau"

Tại lễ sanh thần HT đưa mắt nhìn công công công công hiểu ý

"HQP trẫm có chuyện này muốn hỏi nàng"

HQP vui vẻ
"Dạ HT"
HT vỗ tay thị vệ bên ngoài liền đưa nô tỳ cũ của HQP vào người mqf HQP muốn diệt khẩu sau khi lên làm HQP là cung nữ thân cận đã tiếp tay cho HQP làm nhiều việc ác nhưng sau khi HH bị tước vị HQP tấn phong làm HQP cai quản lục cung thì ra tay diệt khẩu tất cả những người biết tội ác cô ta... không may là cung nữ ấy thông minh nên đã nghi ngờ vì vậy đã trốn thoát.

sau khi nhìn thấy Hạ Anh HQP ngạc nhiên miệng lấp bấp

"Hạ Anh tại sao ngươi lại..."
Hạ Anh kh đợi HQP lên tiếng tiếp

"Nô tỳ còn sống HQP nương nương bất ngờ lắm à à "

HQP lo lắng liền nhìn HT

"HT đừng nghe ả ta nói bậy "

"HQP người làm bao nhiêu chuyện xấu hại chết bao nhiêu aca và cách cách gián tiếp hại các phi tần khác mất mạng ... Vu Oan cho Hiền Phi ... Đốc xúi Tuệ Phi hại chết đại aca vĩnh nhi sau khi HH bị tước bỏ ngôi vị người được tấn lên làm HQP thì lại sợ nô tỳ bán đứng nguoi2f nên đã diệt khẩu nhưng người kh biết nô tỳ 1 mực trung thành vowia ngườ, nô tỳ vì ngươi mà đã không màn sống chết để người có thể lên ngôi vị HQP như bây giờ nhưng người thật nham hiểm và ác độc đã ra tay với nô tỳ... người muốn ngồi lên ngôi vị HH mà kh từ thủ đoạn với HH và các hoàng tự...nô tỳ thật ngốc khi 1 lòng trung thành với người"

HQP hốt hoảng chạy tới ôm tay HT và nói

"Ả ta nói bậy ...HT đừng tin ả ta..."

Hạ Anh nói tiếp

"Lời nói của nô tỳ có sai nửa lời xin ông trời hãi ngũ mã phanh thây nô tỳ"

HQP chỉ tay vào mặt Hạ anh

"Ngươi ai đã sai ngươi bán đứng ta... Có phải là HH kh bà ta ghét ta nên đã sai khiến ngươi làm điều này à..."

HT tát vào mặt HQP ngã xuống đất

"Tiện nhân, uổn công trẫm 1 mực tin tưởng ngươi , không ngờ tiện nhân ngươi lại độc ác hại chết cốt nhục của trẫm còn mạo phạm HH"

HQP bò lại ôm chân HT

"HT thần thiếp kh có HT phải tin Thần thiêpa"

HT vung chân đá HQP ra ngoài

"Người đâu lôi HQP ra ngoài truyền ý trẫm tước bỏ danh hiệu làm HQP nhốt vào lãnh cung "

"HT người kh được làm vậy với thiêp HT"

HQP bị lôi ra ngoài

Lúc này chuyện đã đến cung của HH

Atim chạy vào nói với HH

"HQP làm nhiều chuyện ác kết cục như vậy cũng thích đáng xem như Ngọc Linh có thể nhắm mắt rồi"

Sau 1 thời gian HH vẫn kh ra ngoài cung ai gặp cũng từ chối

HT đi vào HH đang ngồi chép kinh phật khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh nặng

"Nàng định như vậy đến khi nào..."

HH nhìn HT

"Thần thiếp không muốn làm HH nữa mong người hãy tìm 1 phi tần phù hợp hơn thiếp"

HT ngậm ngùi bỏ đi không bao lâu bệnh HH trở nặng vì HH kh uốn thuốc cũng kh để thái y chữa trị

vài hôm sau HH Đang ngồi chép kinh phật mũi HH chảy máu dính lên trang giấy lúc này atim đang đi vào thay mực liền hốt hoảng

"Nương nương...."

"Ta kh sao dìu ta đứng dậy"

Sau khi đưa HH đến giường atim lau máu trên mùi HH và khóc
"Nương nương... "

"Đừng khóc... Nửa đời của ta sống trong 1 khuôn khổ trong cung đối với ta mà nói còn đau khổ hơn chết đi ..."

"Người đừng nói như thế mà"

Sáng hôm sau HH bước chân ra khỏi cung đi đến ngự hoa viên đi đến nơi đâu hình ảnh ngày xưa HH và HT hiện về sắc mặt yếu ớt ... Đi kh nổi nữa nên atim dìu HH về cung

"Nương nương người nắm nghĩ 1 chút đi nô tỳ trà cho người"

"Ừm ngươi đi đi "

Sau khi atim đi HH ngắm nhìn ra cánh cửa được 1 lúc liền ho liên tục phun ra máu HH biết kh thể tiếp tục nữa atim đi vào chạy đến bên cạnh HH dìu đến giường

"Atim sau khi ta chết ngươi phải đưa bức thư đến tay HT"

"Nương nương nô tỳ biết eooif" atim khóc

"Ta kh thể...làm chủ tử của ngươi nữa....sau này cuộc sống ngươi ở trong cung sẽ gặp nhiều khó khăn... Ngưươi phải sống tốt biết chưa..."

Nói rồi bàn tay HH rơi xuống nhắm mắt ...... 1 khoảng im lặng bao chùm căn phòng atim chỉ biết khóc kh nói nên lời cho đến lúc cuối đời HH cũng chỉ có 1 mình atim không con cái kh tỷ muội tốt HH thật sự đã được tự do tự tại như mong muốn của người

1 lúc sau đôi mắt thờ thẫn bước chân nặng nề ra khỏi phòng và nói

"Nương nương đã đi rồi"
Tất cả nô tỳ và thái dám trong đó liền quỳ zuống khóc

1 lúc sau HT đang ngồi duyệt tấu sớ công công hối hả chạy vào

"Có chuyện gì mà người hấp tấp vậy..."

Công công liền quỳ xuống nói

"Bên dực khôn cung vừa sai người đến báo .... Dực khôn cung nương nương đã chết rồi"

HT liền buông bút nhìn công công

"Ngươi nói gì Nhi Tâm làm sao"

"HT nô tài nói...Nương nương đã kh còn nữa"

Ánh mặt HT đỏ lên

"Tại sao "

"líc nảy Triệu thái ý nói Nương nương đã bệnh nặng từ ngày bị cấm túc nhưng kh uốn thuốc hay để thái y chữa trị ngày càng trở nặng thường xuyên thổ huyết nên đã kh qua khỏi
"
"là bệnh gì tại sao kh chống trội nổi"
"dạ bẩm HT là tâm bệnh...khiến cho nương nương ngày càng yếu đi thêm việc không dùng thuốc ngày đêm đau buồn trong thời gian dài nên bệnh tình ngày càng trở nặng thật tình kh thể sống nổi"

"tại sao kh bẩm báo với trẫm" ánh mắt HT đỏ lên

"là nương nương kh cho chuyện này chỉ có người trong dực khôn cung và triệu thái nhưng nương nương dùng cái chết ra để ngăn cản Triệu Thái Y nói với HT, nhưng trước khi ra đi Nương Nương đã cùng Nô tỳ của mình đi dạo khắp Trong cung đó là lần đầu tiên sau khi nương nương bị phế truất Hậu và ... cũng là lần cuối cùng Nương nương bước ra khỏi cánh cửa dực khôn cung"
đôi mắt HT đã đỏ lên nước mắt bắt đầu rơi và bàn tay nắm chặt

"có lẽ dực khôn cung chính là chiếc lồng giam cầm nàng ấy bây giờ nàng ấy được tự do rồi"
nói rồi HT ngồi xuống đôi mắt thất thần nhìn xa xâm ra cánh cửa .

HT đi đến cung trước dực khôn cung bây giờ treo toàn vải trắng không gian khiến người ta thật đau lòng atim đi tới thỉnh an HT lau đi giọt nước mắt còn động trên khóe mắt rồi đưa cho HT bức thư mà trước lúc lâm trung đã viết nó

*Thần Thiếp đã không còn có thể chăm sóc Vĩnh Tiêu nó là cốt nhục của HT và Ngọc Linh thiếp kh thể tiếp tục hầu hạ HT và chăm sóc vĩnh tiêu bây giờ giao lại cho HT...mong HT có thể làm người cha tốt để nó nương tựa*

Ngày tang của HH HT kh đến chỉ đứng bên ngoài nhìn vào... Và truy phong cho HH là Hiếu Hoà An Nhiên Hoàng Hậu ... hình ảnh ngày xưa lóe lên bên trong suy nghĩ ngày xưa ngũ aca Vương khải đã hứa sẽ bảo vệ Tô Nhi Tâm nhưng lời hứa năm ấy không thắng nổi thời gian HoàngĐế đã không thể bảo vệ Hoàng Hậu của mình chỉ có lời hứa và kí ức còn mãi ở đó người thì đã kh còn........

HTH ngồi cùng với HT ở Ngự hoa viên đôi mắt HT nhìn xa xâm đau buồn

"HH đã băng hà được 1 năm rồi con vẫn còn đau buồn sao" HTH nhìn sáng HT

"Đến Khi mất HH vẫn kh gặp mặt trẫm"

HTH cười nói
"HT con là Hoàng Đế của Thiên hạ này con làm trìn trách nhiệm của 1 vị Hoàng Đế tốt nhưng lại kh thể làm tròn trách nhiệm của 1 người phu quân tốt"

"Hoàng nghạch nương nhi than đã cố gắn làm những điều mà Nhi tâm cần nhưng cô ấy vẫn kh tha thứ cho nhi thần... cô ấy hận nhi thần cũng được không muốn trở thành HH của nhi thần cũng được nhưng tại sao lại kh để thái y chữa bệnh mà lại dùng cách đó để rời xa nhi thần"
HTH thở dài và nói
"tới bây giờ con vẫn kh hiểu lí do HH làm vậy là điều gì sao"

HT quay qua nhìn HTH

"nhi thần thật sự không hiểu "

"con và HH là thanh mai trúc mã với nhau tính tình ckn như thế nào HH đều biết và hoàng toàn tin tưởng con...năm HH bị hàm oan giết hại hoàng tự giam giữ ở dực khôn cung ai gia có đến tìm HH lúc đó HH chỉ nói với ai gia HH tin con co the minh oan cho hh hh k hề mưu tính điều gì nhưng con lại luôn ngờ vực HH tình cảm HH dành cho con và những gì Hh đã hy sinh chịu đựng vì con đều bị lòng nghi ngờ của con tan biến hết, Hoàng đế có thể đem Hh của mình so sánh với các phi tần khác trong cung nhưng HH thì kh bao giờ so sánh Hoàng Đế với bất kì nam nhân nào khác điều mà HH cần là lòng tin từ hoàng đế nhưng điều bị Hoang de Làm thất vọng mà bệnh nặng như thế"
HH buồn bã nhìn ra hướng của có lẽ HT đã biết bản thân mình sai ở đâu và Hh đã phải chịu đựng những gì

Cho Tới lúc chết HH cũng kh gặp HT cũng kh nói là bệnh 2 năm qua 1 mình HH chống chọi với căn bệnh còn k uốn thuốc... HH thật sự đã tuyệt vọng thật sự kh còn muốn sống làm HH của HT nữa

Từ nay về sau kh còn Tô Nhi Tâm cũng kh còn An Nhiên HH nữa...nhiều năm sau kể từ khi HH mất HT kh lập kế hậu
12 năm sau khi HH băng hà
HT thương nhớ HH cho đến cuối đời toc rau trang ca ddaau người cầm trên tay cây trăm mà HH đã vứt bỏ năm đó trên tay mỉm cười và nói

"có lẽ sai lầm lớn nhất của trẫm là để nàng trở thành HH vốn dĩ nàng chỉ thích hợp làm thê tử của trẫm trẫm thật kh thể hiểu được cảm giác của nàng 26 năm làm HH của trẫm đã áp lực đau buồn như thế nào vì trẫm mong rằng kiếp sau 2 ta có thể làm đôi phu thê bình thường Nhi Tâm tram xin lỗi nang"... nói rồi HT tựa vào ghế vàng kh còn động tĩnh gì nữa trên tay vẫn còn nắm chặt cây trăm cày.......... có lẽ HT mong kkieeps sau tái sinh sẽ tiếp tục làm phu thê với HH ... HT lúc này đã thật sự hối hận rồi....
_______HẾT_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro