Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, Marcy cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Làm việc vất vả với thì không có vấn đề gì, nhưng thiếu ngủ triền miên làm đầu óc cô quay cuồng.

Những lúc thế này, cô chỉ muốn chặt 'ai đó' ra làm từng khúc. 'Ai đó' ở đây là tên chồng cũ của cô, Trent Burger.

Ý tưởng cầm rìu bổ vào đầu Trent làm cô dễ chịu một chút. Tất nhiên cô không thể làm được điều đó. Trent đã bỏ đi từ sau khi hắn tốt nghiệp và có việc làm.

Trent bỏ đi khi con gái của hắn với cô mới có bốn tuổi. Và chỉ khi đó cô nhận ra mọi sự quan tâm của hắn dành cho cô và con gái là giả tạo.

Từ đó tên khốn cô từng yêu thậm chí không thèm gặp con hắn một lần.

Cô không thể hiểu được tại sao ngày xưa cô lại yêu hắn. Tại hormone giới tính? Tại hắn đẹp trai? Hay tại lúc đó cô quá đỗi ngây thơ?

Một tay nhà cái đã li dị vợ, Todd, đi lại chỗ cô.

"Hôm nay làm tăng ca nhỉ?" Todd hỏi. "Em muốn đi nhờ về nhà không"

"Cám ơn anh, tôi tự đi về được."

Todd muốn hẹn hò cô. Và cô không muốn khuyến khích điều đó.

Từ khi Trent đi lấy vợ khác, cô thấy chán ghét tất cả đàn ông.

Đôi khi cô thấy bất hạnh thay cho Debra, vợ mới của Trent, khi lấy phải một tên như vậy. Rõ ràng là Debra giống cô ngày xưa, ngây thơ và cả tin.

Trent đã cưới Debra được ba năm. Liệu Debra đã thấy bộ mặt thật của hắn chưa? Trent rất giỏi lợi dụng người khác. Và hắn sẽ làm cho nạn nhân của mình cảm thấy mình có lỗi. Và nếu cách đó không ăn thua, hắn sẽ nổi giận. Liệu Debra đã được thưởng thức cơn giận của hắn chưa?


Debra cưới hắn hắn khi mới hai mươi hai tuổi. Cô cũng hai mươi hai tuổi khi cô cưới hắn. Bây giờ thì cô đã già hơn và khôn hơn xưa.

Tất cả là nhờ hắn.


Tuy nhiên điều hắn làm với cô không là gì cả so với thái độ hắn dành cho Kate, con gái của hắn với cô. Katie liên tục hỏi thăm về hắn, cô bé cảm thấy như bị bỏ rơi.

Cô bé bắt đầu mặc cảm và nghĩ đó là lỗi của mình. Tại sao phụ nữ và con gái nói chung luôn cảm thấy tội lỗi khi mọi việc xấu đi? Phải chăng là do gen di truyền? Hay tại huyết thống?

Cô đã thấy tội lỗi và mệt mỏi đủ rồi. Đàn ông là kẻ mang đến phiền phức, không phải cô.


Cô bước về quán bar cô trực. Và cô nhận ra người đàn ông ngồi đó đã để ý từ nãy đến giờ.

"Ồ, tôi xin lỗi." Cô nói. 'Tôi không để ý."

"Cô rất bận rộn mà." Người đàn ông đó giải thích thay cô.

Marcy mỉm cười, cô thích cách phát âm theo hơi hướng Pháp đó. Dù không hẳn đẹp trai, anh ta có khuôn mặt dễ gần. Điệu bộ đến cử chỉ anh ta toát lên sự vui vẻ, lạc quan. Lông mày dài. Quần áo chỉn chu và có vẻ đắt tiền. Anh ta không phải khách quen. Anh ta mới xuất hiện ở đây lần đầu.

Và mùi nước hoa của anh ta, nước hoa Rosewood của Brazil. Một loại nước hoa chỉ dành cho đại gia.

Anh ta có phải vận động viên thể thao không nhỉ? Dáng người và cơ bắp anh ta gợi mở điều đó. Nụ cười anh ta rất quyến rũ, Marcy cảm thấy thích anh ta ngay lập tức. Có thể anh ta là người Pháp.

"Bonjour, monsieur, comment allez-vous?" cô hỏi.

Người lạ mặt tỏ vẻ hài lòng.

"Très bien, parlezvous francais?"

"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ sang Pháp được theo diện trao đổi sinh viên một thời gian. Và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của tôi. Tôi rất thích tiếng Pháp."

"Merci beaucoup." Anh ta cười tươi và gật đầu. "Tôi cũng vậy. Ngôn ngữ tuổi thơ của tôi. Tôi là Chevalier."


Rồi anh ta chìa tay ra.

"Anh có thể gọi tôi là Marcy."

Cô đưa tay cho anh cầm lấy. Cô không thích đụng chạm vào khách hàng nhưng vẫn đưa tay ra một cách vô thức.

"Je sius enchanté." Anh chàng Chevalier đó nhìn cô. Anh ta nhấc tay cô lên và đặt một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay cô.


Anh ta biết Marcy không thoải mái lắm và nhanh chóng bỏ tay cô xuống. Marcy rụt tay lại.

- Anh dùng gì chứ?

- Cô biết pha chế món gì?

- Margarita là món tôi làm tốt nhất.

- Eh bien, vậy cho tôi một ly margarita. Cám ơn cô.


Marcy nhanh chóng chuẩn bị đồ uống. Cô đưa cho anh chàng Chevalier đó.

Anh ta thử một ngụm và cười.

- Tôi rất thích đồ uống cô pha.

- Bảy dollar thưa quý khách.

Và anh ta rút ra tờ 100 dollar.

Lại thêm mộ tờ 100 dollar nữa.

Marcy đang lấy tiền lẻ ra thì anh ta ngăn lại.

- Không cần thiết. Hãy cứ coi đó là tiền bo của tôi.


Wow. Hôm nay thật là quá may mắn.

Cô không biết là vận may của cô tối nay còn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro