Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không tin được, một kẻ vừa già, vừa xấu, vừa luộm thuộm, tóc tai lại bù xù che hết cả mắt như vậy sao lại được một chàng trai dịu dàng như vậy đưa đón mỗi ngày chứ, tức chết ta. " Lão Sư A giậm chân, mím môi nói.

"Nghe đồn là em trai của Diệp lão sư, không biết ngươi tin không chứ bản thân ta nghe liền không tin. " Lão sư B hắc hắc cười nhạt, nói tiếp. "Một người u ám vừa nhìn liền cảm thấy chán ghét với một nam nhân ôn nhu vừa chạm mặt liền muốn đưa cả thân lẫn tâm cho y, hắc hắc, có thể nào là anh em của nhau. "

"Tin đồn này xem ra là vô căn cứ rồi haha. " Lão sư A liếc mắt khinh thường về phía Diệp Vô, giọng đầy thương tiếc không biết là muốn nói cho mình nghe hay hắn nghe. "Nếu là kẻ biết điều thì cũng không nên gây phiền phức cho người khác, nhìn nam nhân ấy bị bắt buộc phải đưa rước người người như Diệp lão sư đây hẳn tâm tình cũng không mấy tốt đi. "

Diệp Vô dừng bút không nói gì, hắn biết các nàng là muốn để hắn nghe thấy tự nhận thức vị trí của mình. Hắn vẫn luôn biết một kẻ như hắn vốn dĩ không phù hợp với thành phố phồn hoa này, rất nhiều lần muốn trở về địa phương yên tĩnh nuôi dưỡng mình lại không đủ quyết tâm buông bỏ.

Một năm trước, bác sĩ hướng hắn thông báo mẹ hắn bị ung thư, chi phí điều trị cho mẹ hắn rất lớn, dù có nhận làm bao nhiêu việc vẫn không thể đủ cho trả một tháng tiền bệnh. Bản thân lại không giỏi giao tiếp, ngoài dạy học cùng lao động tay chân cái gì cũng không thể. Ngay lúc hắn khó khăn gần như buông bỏ, Nghiêm Dục lại xuất hiện đề nghị sống cùng y đổi lại sẽ giúp trả trước phần viện phí còn thiếu cho hắn.

Hắn đồng ý, chỉ cần cứu sống mẫu thân của hắn là được.

Ngẫm lại, thời gian trôi qua thật nhanh, lần cuối cùng nhìn thấy Nghiêm Dục, y vẫn còn rất nhỏ, bây giờ hắn vẫn có chút không thể tin được y đã trưởng thành như vậy, còn có thể giúp đỡ hắn.

Viền môi nâng lên độ cong nhàn nhạt, Diệp Vô nhìn lên bầu trời trong xanh, những tia nắng xuyên qua lớp tóc lòa xòa trước trán chíu xuống khuôn mặt hắn. Hắn nghĩ tập quen sẽ ổn thôi.

"Diệp lão sư học sinh lớp thầy lại đem người đánh loạn nữa rồi. "
_____________________

"Haizz. " Ngồi nhìn thiếu niên đầy thương tích trước mặt, Diệp Vô bất đắc dĩ thở dài. Đối với học sinh này hắn vốn dĩ không biết nên trách móc cậu điều gì, bản thân hắn cũng không nhớ đã đem cậu cấp đến phòng y tế này bao nhiêu lần nữa. Tuổi trẻ xung đột là điều khó tránh khỏi, nhưng đối với bản thân mình cũng không quan tâm đến như vậy, đứa trẻ này thật sự làm hắn lo lắng.

Đem bông chấm nhẹ lên vết thương vẫn còn chảy máu ở khóe môi thiếu niên, Diệp Vô trầm mặc không nói gì. Thiếu niên ngược lại thấy hắn nhìn mình im lặng như vậy có chút hoảng hốt, tựa hồ sợ hắn sẽ đem mình chán ghét, cắn cắn môi thấp giọng nói. "Diệp lão sư, em có phải lại gây rắc rối cho thầy không. "

"Em xin lỗi, nhưng mà em... " Không chịu được những kẻ không biết gì về thầy lại dám đem con người thầy chà đạp dưới chân. Lời này cậu cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra.

Diệp Vô lắc đầu, xoa xoa tóc cậu, ôn nhu nói. "Tư Vũ tôi không trách em, tôi cũng không quan tâm người khác nói gì về em, với tôi em vẫn là một đứa trẻ rất ngoan, tôi tin tưởng em biết điều gì đúng cho mình. "

"Vậy tối nay còn có thể tới nhà thầy ăn tối không? " Lời vừa ra khỏi miệng, Tư Vũ hận không thể cho mình một cái tát. Vừa làm chuyện có lỗi với thầy, phản bội lại tín nhiệm của thầy, Tư Vũ mày có tư cách gì hướng thầy yêu cầu.

"Tại sao lại không, dù sao tối nay cũng chỉ có mình em ở nhà đúng không." Vỗ vỗ đầu Tư Vũ hai cái, Diệp Vô coi như không nhìn thấy biểu tình chán nản của cậu, đem băng cá nhân dán lên vết thương khóe miệng.

"Thật sự em có thể qua nhà thầy sao? " Tư Vũ nghe hắn nói, trên đầu tựa hồ vểnh lên tai cẩu vẫy vẫy, hai mắt lấp lánh nhìn hắn đầy mong chờ.

Đôi mắt đen ẩn sau mái tóc bù xù thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt, nói. "Không cần ngại ngùng. "

"Tan học em lập tức đến nhà thầy. " Nói rồi cũng không đợi Diệp Vô trả lời liền đứng dậy chạy vụt ra khỏi phòng y tế.

Nhìn dáng vẻ vụt chạy nhưng sợ hắn sẽ đổi ý của Tư Vũ, Diệp Vô không khỏi nhớ lại bộ dạng lưu manh lần đầu gặp nhau của cả hai. Diệp Vô lắc đầu mỉm cười, đứa trẻ này thật sự rất thiếu tình thương của cha mẹ.

"Xem ra tối nay hẳn phải hoàn thành xong công việc sớm rồi. "
_______________________________
Lời tác giả: Ta đã trở lại (っ¬◡¬)っ, mà con đường bị ngược của Diệp Vô thúc chắc cũng gần bắt đầu rồi. Lần đầu viết ngược thụ mong độc giả vẫn tiếp tục ủng hộ (team sủng thụ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro