Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe có người nói thế thì liền bất giấc ngước lên nhìn về phía họ, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả.

- Ami : Taehyung ? Anh sao vậy ?

- TH : Không...không có gì đâu 

- Ami : Hình như ở chỗ kia có vườn hoa. Anh có thể...

- TH : Để anh dìu em đi 

- Ami : Woa...Sao ở đây lại có những cánh hoa xếp lại thành hình trái tim đẹp thế !

Cô cười tươi nhìn những cánh hoa trước mắt sau đó từ từ bước vào trong hình trái tim bằng hoa ấy.

- TH : Nhìn em hợp với nó lắm 

- Ami : Thật sao ? _ cô ngượng ngùng nhìn hắn_

- Ami : Nhìn....A...

- TH : Ami ! _ hắn nhanh chóng đỡ lấy cô _

- Y/n : Ai cho chị bước vào hình trái tim này của bé ?!

- Y/n : Bé mất công làm lâu lắm có biết hông !

- TH : Park Y/n !

- Y/n : Ủa ? Sao chú lại ở đây ? 

- Ami : Y..Y/n ??

- Y/n : Chị sao lại biết tên bé ?

- Ami : Cô..cô sao vậy ? Tôi là Ami đây ?

- TH : Cô ta bị điên đấy ! Em đừng quan tâm !

- Y/n : Chú quá đáng ! Chú nói bé điên sao ? 

- Y/n : Chú cũng vậy thôi ! Chú thích chị này chứ gì ? Nhìn chị ấy xấu xí như vậy...

- Y/n : Mà sao mặt chị có vết thẹo dài vậy ? Xấu quá đi !

- Ami : Tôi..tôi.._nghe Y/n nói vậy cô vô thức đưa tay lên che lấy vết thẹo ấy_

- TH : Cô im đi ! Tôi không muốn đánh cô đâu ! _ hắn liếc sang Y/n mà quát lớn_

- Y/n : Bé nói đúng mà . Chị ấy xấu xí quá đ...

- Ami : Thôi đủ rồi ! _ bỏ chạy _

Hắn nhìn về phía Ami chạy sau đó quay sang  tức giận nhìn Y/n và...

CHÁT !

- TH : Đồ dơ bẩn ! Tôi cảnh cáo cô rồi mà !

- Y/n : Sao chú đánh bé ? Chú tin..hức...bé méc mẹ không..hức..?

Cô bật khóc nhìn hắn nước mắt, nước mũi tèm nhèm cứ thế mà òa khóc còn hắn chỉ biết chán ghét nhìn cô mặc kệ cô muốn làm gì.

- Y/n : Chú...hức...chú đút bé ăn mà....hức..bé ăn được có một...tí là...Chú đã bỏ...hức ..đi rồi ! Bé mới..hức...ăn có hai thìa cháo à...

- Y/n : Chú bỏ..bé đi nên bé có biết đường về đâu..hức..nên bé mới ra đây chơi..

- TH : Tôi..

- Y/n : Chú..bé nghỉ chơi với chú luôn..hức ... 

Bỏ lại cho hắn một câu sau đó quay người bỏ chạy thì vừa kịp lúc bác sĩ đi ngang qua nhìn thấy.

- BS : Y/n ? Này cô chạy đi đâu vậy ? _ đuổi theo _

- TH : Ami ? Chết tiệt ! _ chợt nhớ đến chuyện khi nảy liền chạy về hướng Ami vừa đi _

~~~~~~~~~~~

- Ami : Mình xấu xí đến vậy sao ? _ nhìn mình trước gương_

- Ami : Y/n nói đúng ! Mình..xấu như vậy mà...

-...: Ai nói em xấu ?

- TH : Đối với anh xấu không quan trọng. Em chỉ cần biết rằng...

- TH : Anh yêu em ! _ hắn đi đến ôm chầm lấy cô _

- Ami : Taehyung....

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Y/n : Không ! Bé không muốn ! Mẹ..mẹ ơiiiii

- BS : Bệnh tình của cô ngày càng nặng rồi...Đành phải đưa cô qua BV Tâm thần...

- Y/n : Bé không muốn đi !

- BS : Haiz...nếu vậy thì cô phải ngoan, không được chạy lung tung...Khi đó tôi sẽ xem xét lại.

- Y/n : Vâng...vâng...bé sẽ không đi lung tung nữa..Bác sĩ cho bé ở lại với mẹ bé nha !

- BS : Ừm..mẹ cô cũng đã đỡ hơn rồi. Không lâu sẽ tỉnh lại.

- Y/n : Yeah !! Mẹ sắp tỉnh lại rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- TH : Ami ! Từ giờ Kim Taehyung này chính thức theo đuổi em !

- Ami : Anh...anh...

- TH : Hửm ? Em có kiến gì sao ? _ hắn từ áp sát mặt mình với cô _

- Ami : Không có gì ! _ cô ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác _

[....]

- BS : Bệnh tình của cô cũng đã tiến triển tốt, có thể xuất viện được rồi 

- Ami : Vậy...cám ơn bác sĩ !

- TH : Vậy tốt quá rồi, cảm ơn ông !

- BS : Tôi xin phép

- Ami : Cuối cùng cũng được về nhà !

- TH : Mà ba mẹ em đâu ? Sao tôi không thấy họ ?

- Ami : À ! Họ đi làm ở Busan  rồi, về đó tiện chăm sóc cho bà tôi. Tôi cũng định về đó nhưng không may bị như vậy...

- TH : Vậy thì em về nhà anh đi , để anh tiện chăm sóc cho em luôn !

- Ami : Không cần đâu, vậy làm phiền anh lắm !

- TH : Không đâu ! Em về nhà anh anh còn thích nữa mà._ lẩm bẩm trong miệng _

- Ami : Sao ?

- TH : Không...không có gì đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Y/n : Haizz....chán quá!!

Đang than thở này nọ thì ánh mắt cô va phải cục bông nhỏ màu trăng đang di chuyển kia

- Y/n : Ôi ! Con gì kia ? _ chạy theo sau cục bông _

- Y/n : " bắt lấy cục bông''

- Y/n : Ỏ ~ cún con...sao bé ở đây ?

- ..: Nini sao mày chạy lung lung vậy ?

- ..: A , xin lỗi cô, cho tôi xin lại bé cún ! Nó chạy lung tung quá. 

- Y/n  : Của chị nè _ cô tiếc nuối đưa lại em cún cho cô gái ấy _

- ...: Cám ơn cô, tôi phải đi rồi . Tạm biệt !

- Y/n : Bye bye !! _ vẫy tay nhìn theo em cún _

- Y/n : Chết rồi ! Bác sĩ dặn là không chạy lung tung mà ! Aaaaa_ chợt nhớ ra lời BS dặn liền đầm đầu chạy về _



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi lười viết bộ này quá ~~😵 

Bộ này Flop quá  TvT 

Ủng hộ bộ này với 😥😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro