Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Nhạc không liên quan nhưng vì tui đang mê bài này 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Y/n : Chú là chú xấu xa lần trước nè !

- TH : Tôi nói cô không nghe sao ? Xuống ngay !

- Y/n : Bé đangg kiếm đồ mừ !

- TH : Đi xuống ăn cháo ngay !

- Y/n : Hông ! Chú hông thấy......aaaaaa

- TH : Chân cô bị thương mà còn cố leo lên nữa ! _ bồng cô xuống _

- Y/n : Chú bác sĩ kêu là chân bé lành rồi mà ?!

*Cốc ..cốc

- Y/n : Ai đó ?

- BS : Tôi là bác sĩ

- Y/n : Bác sĩ  mau vào đi ạ !!

* Cạch

- BS : Tôi mang đồ ăn đến cho cô đây !

- TH : Cô ta ghét ăn cà rôt ! _ liếc vào hũ cháo đầy ắp trên tay BS _

- BS : Sao ?

- Y/n : Ể ! Sao chú biết bé ghét ăn ?

- TH : Cô không cần thắc mắc !

- BS : Nhưng mà nhà bếp người ta nghĩ làm rồi ...Cô ăn đỡ đi !

- TH : Ở đây tôi có hai hộp cháo không ai ăn....

- BS : Vậy thì tốt quá, anh có thể....

- TH : Ừm...Tôi có chuyện muốn nói với ông...chúng ta ra ngoài đi !

- TH : Cô ở yên đó !

* Ở bên ngoài 

- TH : Cô ta rốt cuộc là tại sao lại thành ra như vậy ?

- BS : Như tôi đã nói trước đó với anh rằng cô ấy bị tai nạn giao thông , phần đầu đập mạnh xuống đường dẫn đến chấn thương khiến cho cô ấy bị mất trí nhớ .

- TH : Cô ta bị tai nạn xe ? Bị nặng tới nỗi như vậy luôn sao ?!

- BS : Phải ! Thưa anh .

* Bên trong phòng 

- Y/n : Đói quá ~~ _ Nhìn hộp cháo _

- Y/n : Aaaa~..thơm quá _ mở nắp hộp cháo ra _

- Y/n : Ăn một miếng mới được _ lấy thìa múc miếng cho vào miệng _

- Y/n : A..á....nóng~....á._nóng quá _

- TH : Cô bị ngốc à ! Không biết thổi sao ?! _ đi vào _

- Y/n : Ò...phù ....phù..._ thổi lên hộp cháo _

Hắn thấy cô cứ ngốc ngốc làm theo lời hắn mà thổi lên hộp bất giác khiến hắn mỉm cười mà nhìn cô.

- TH : Đồ ngốc !

- Y/n : Bé không có ngốc ! _ cô nghe hắn nói thế liền ngước lên nhìn hắn phản biện lại _

- Y/n : À mà chú này ! Chú đút bé ăn nha~~ _ cô nhìn hắn mà làm nũng _

- TH : Tôi không rảnh !

- Y/n : Đi mà !! _ lay tay hắn _

- TH : Thôi được rồi !

- Y/n : Yeeee! Mà trong lúc ăn á ! Mẹ bé thường dẫn bé đi dạo á nha !

- TH : Ở đây là bệnh viện không phải nhà cô !

- Y/n : ....

- TH : Đi xung quanh đây thôi !

- Y/n : Yêu chú lắm luôn !

- TH : Tôi nhớ rằng lúc nãy có người kêu tôi xấu xa !

- Y/n : Có ai nói đâu ! _ chột dạ _

- Y/n : Mình đi dạo đi chú ! 

- TH : Cô giỏi đánh trống lảng thât!

Y/n : Nhưng mà còn mẹ bé thì sao ? Mẹ bé chưa tỉnh...... lỡ mẹ bé.....

- TH : Yên tâm , sẽ có người đến trông

- Y/n : Vậy mình đi thôi chú đẹp trai ! _ nịnh_

Hắn nghe thế thì nhìn chằm chằm cô làm cô ngại nên chạy đi trước 

- TH : Chạy từ từ thôi !

- TH : Chân cô vẫn chưa lành hẳn đâu ! _ cầm hộp cháo chạy theo sau _

~~~~~~~~

- TH : Há miệng ra !

- Y/n : Hông ! _ phồng má_

- TH : Lại chuyện gì nữa !? _ hắn bất lực nhìn cô _

- Y/n : Chú đút bé thì phải nhẹ nhàng chứ ?

- TH : Tôi đút cho cô ăn đã là quá lắm rồi !  Cô không chịu ăn thì cô tự mà ăn lấy !

- Y/n : Hoi...hoi...Chú đút đi ! Bé ăn nè !!

- ..?..: Vợ của cậu hả ? Nhìn hai người đẹp đôi lắm !

- TH : ._ Liếc _

- ..?..: Xin lỗi vì đã làm phiền !

- TH : Cô ấy là vợ của tôi !

- Y/n : Hả??? Mà vợ là gì hả chú ? _ bất ngờ nhìn sang hắn _

- TH : Cô thật sự ngốc đến thế sao ?

- Y/n : Bé đâu ngốc !!

- TH : Vợ là những người không ngoan hay nhõng nhẽo _ hắn vừa nói vừa kề mặt sát về phía cô_

- Y/n : Vợ là người không ngoan...Vậy chú nói bé không ngoan á hả !??

- TH : Thông minh lên rồi đấy !

- Y/n : Hứ ! Bé không chới với chú nữa _ liếc hắn một cái cho bỏ tức rồi quay người bỏ đi _

- TH : Không được chạy lung tung ! _ đuổi theo _

......

- Y/n : Mệt quá _ thở hồng hộc _

- TH : Cô muốn náo loạn bệnh viện sao !? _ hắn chạy lại xách cổ áo cô lên_

- Y/n : Hứ !....Ể ! Ai kia ?

Phía xa đang có người chạy tới phía của hai người mà thở hồng hộc

- ĐE : Lão....lão...đại...

- TH : Có chuyện gì ?

- ĐE : Cô....Ami.....tỉnh...tỉnh rồi !

- TH : Sao ? _ hắn nghe thế liền chạy nhanh về phòng bệnh của Ami_

- ĐE : Tôi xin phép ! _ quay sang y/n nói rồi cũng chạy theo sau hắn _

- Y/n : Ơ ?? Này chú !! Sao bỏ bé vậy !?

~~~~~~~~~~~~

*Cạch 

- TH : Ami à

Trước mặt hắn là một cô gái hốc hác, đang nhìn ra cửa sổ nghe có tiếng cửa mở cùng với giọng nói trầm ấm phía sau lưng khẽ gọi tên cô .

- Ami : Taehyung ?

- TH : Em còn đau không ? Em có đói không ? Em có....

- Ami : Thôi nào, Taehyung ! Em đang rất khỏe !

- TH : Em đói không ? Để anh lấy cháo cho em ha !

- Ami : Ưm !

- TH : Há miệng ra nào !

- Ami : Tae em muốn ra ngoài dạo, ở đây khó chịu quá !

- TH : Để anh dìu em 

Hăn dìu cô đi dạo quanh bệnh viện , đi được một đoạn thì hắn đỡ cô đến một cái ghế đá dưới bóng cây để ngồi hóng mát.

- Ami  : Ở đây mát quá

- ..: Mau..mau đi tìm !

- ...: Bác sĩ ! Bệnh nhân phong số 8 dãy này mất tích rồi !

Hắn nghe có người nói thế thì liền bất giác ngước lên nhìn về phía họ , trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả .



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui cảm thấy mik bắt đầu lười viết rồiiii 

Nhớ Vote cho tui nhaaa~~🥰💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro