Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- TH : Park Y/n ?

- Y/n : Chú ơi ! _ nắm một góc tay áo hắn mà lay _

- TH : Cô giả nai sao ? Cứ như con nít ! 

- Y/n : Chú...hức.. nói gì vậy ?  Bé còn nhỏ mà !_ cô khó hiểu nhìn hắn _

- Y/n : Chú ! Mẹ bé ..hức..chú đưa..bé ...hức ..vào với mẹ đi ! Hức !

- TH : Buông tay tôi ra !

- Y/n : Chú ..mẹ bé..mẹ bé..

- TH : Tôi nói buông !!

- Y/n : Chú là người xấu !!

- TH : Cô đang tự vả bản thân mình sao ?

- Y/n : Không nói với chú nữa , bé tự đi luôn !

- TH :Mặc cô ! Tôi không rảnh mà ở đây đôi co với vô !

Vì không thể nhờ được hắn nên Y/n đành tự mình lăn xe đi , cô cố gắng dùng hết sức đẩy bánh xe đi , đến đoạn dốc bỗng nhiên bánh xe bị trượt xuống làm chiếc xe lăn dần tăng dốc cứ thế lao tới phía trước và rồi...

RẦM !!

- Aaaaa

Cách đó một đoạn hắn vừa quay người bỏ đi được vài bước thì nghe thấy tiếng hét, liền quay người lại thì thấy cô đang nằm lăn lóc ở dưới xe lăn , hắn liền chạy lại gần chiếc xe.

- Y/n : Hức ...hức..đau....quá...a.._ ý thức dần mất đi và cứ thế dần dần ngất đi.

- TH : Này ! Cô đừng hòng lừa được tôi. Giả tạo !

- ....: Này cô gì ơi ! Cô có sao không ?

- ....: Máu ! Máu nhiều quá ! Bác sĩ!..Bác sĩ... _ chạy đi tìm bác sĩ _

- TH : Này , đừng vờ như cô bị nặng lắm!

- TH : Tên đó do cô mướn chứ gì ? Lũ hám tiền !

- TH : Diễn sâu lắm !! _ hắn quay người bỏ đi , mặc kệ cô vẫn đang trơ trọi nằm đó_

- BS : Y/n ! Sao máu nhiều vậy ? Mau đưa cô ấy vào trong !  _ cùng lúc ấy bác sĩ vừa lúc chạy ra _

- TH : Ông cũng là người của cô ta đúng chứ ?! _ khựng lại _

- BS : Cậu nói cái gì vậy ? Cô ấy là bệnh nhân của tôi ! Mau phụ tôi đưa cô ấy  vào đi !

Thấy ông bác sĩ  không có biểu hiện giống đang diễn , hắn dần nhận ra mình đã lầm ...hắn liền đi đến phía cô bế cô vào bên trong 

- TH : Chết tiệt !

..........

* Cạch

- TH : Cô ấy sao rồi 

- BS : Cô ấy bị va vào vết thương cũ nó bị rách, chúng tôi đã khâu lại...

- TH : Ha...Cô ta sao mà lại bị thương chứ ? Quả báo !

- BS : Cô ấy bị tai nạn giao thông vào tuần trước...Mà cậu với cô ấy có thù oán hay sao mà..

- TH : Không phải chuyện của ông !

- " Khoan đã , tai nạn giao thông ? " _như nhớ ra chuyện gì đó hắn liền chạy đi _

- TH :  Ami...

- BS : Này....cậu ơi...Haizz..

~~~~~KHOA NGOẠI~~~~~~

- TH : Ami..

- ...: Cô ấy bị sao vậy bác sĩ 

- BS : Cô ấy cũng bị không nặng lắm...Đầu chỉ bị chấn thương nhẹ, có vài chỗ bị xước...

Lúc hắn chạy tới thì có hai người đang nói chuyện ..

- BS : Chào cậu ...cậu là ?

- TH : Bạn ... _ hắn liếc mắt vào trong rồi nói _

- ....: Cậu vào thăm cô ấy đi ! Tôi xin phép !

- TH : Ừm ...

- BS : Ừm... cái đó..tiền viện phí ....

- TH : Tí nữa sẽ có người trả !! _ bước vào trong phòng _

- BS : Tôi xin phép !

Bước vào trong, đập vào mắt hắn là một cô gái nhỏ nhắn tội nghiệp đang bị thương. Hắn xót xa tiến đến vuốt ve lấy mái tóc của cô.

- TH : Ami... _ hắn nhẹ nhàng gọi tên cô _

Một lúc sau thấy cô vẫn chưa tỉnh nên hắn ra ngoài mua cháo để khi trở về vừa lúc cô tỉnh lại sẽ cho cô ăn. Nói hắn đi mua cháo nhưng thực chất là hắn gọi cho đàn em đi mua còn mình ở lại trông Ami .

~~~Phòng bệnh của Y/n và Hani ( hai người đã được chuyển đến ở chung) ~~~~

- Y/n : Mẹ ơi ! sao mẹ vẫn chưa tỉnh lại nữa ~~Mẹ dậy chơi với bé đi ! Chán quá à ~~~

- Y/n : Ọt ! ọt~~ Mẹ ơi , bé  đói . Sao không ai đưa đồ ăn tới vậy !?

Hắn đang gọi điện cho đàn em thì nghe tiếng có người đang mè nheo. Vì hắn đứng khá gần phòng của Y/n nên cô nói gì hắn đều nghe thấy.

- 📲 : Lão đại, anh cần gì ?

- TH : Mua cho tôi.....4 hộp cháo .

- 📲 : Vâng ạ !

~~~~~~~~~~Phòng bệnh của Ami~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- BS : Do thuốc mê vẫn còn tác dụng nên cô ấy vẫn chưa thể tỉnh...Không lâu sau cô ấy sẽ tỉnh thôi !

- TH : Chuyển cô ấy tới phòng VIP

- BS : Sao !?

- TH : Tôi không muốn nói lần hai !

- BS : V...Vâng

- ĐE : Lão đại ! Cháo của anh đây ạ !

- TH : Mang 2 hộp đến phòng 8 dãy này !

- ĐE : Vâng ! 

~~~~~~~~~~~~

* Cốc cốc

- Y/ n : Ai đó ?

- ...: Tôi đến đưa thức ăn , thưa cô !

- Y/n : À há ! Có đồ ăn ! _ nghe có thức ăn cô liền phóng tới mở cửa _

* Cạch

- Y/n : Chú đâu phải bác sĩ ?? _ cô nhìn chằm người đàn ông mặc đồ đen bên ngoài, khó hiểu _


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Cốc..cốc

- ĐE : Lão đại...?

- TH : Vào đi ! Có chuyện gì ?

- ĐE : Cô gái phòng đấy không lấy... Mà cô ta cứ như người...điên. Nói cứ như mình còn nhỏ lắm !

- TH : Cô ta nói gì ?

- ĐE : Cô ta nói...

" - Chú đâu phải bác sĩ ??

   - Tôi đến đưa thức ăn thưa cô ! Tôi không phải bác sĩ . Cô cầm lấy _ đưa hộp cháo cho cô_ 

   -  Không ! Mẹ bé không cho bé nhận đồ của người lạ !

   - Nhưng ..thưa cô...

   * Cạch..... cô đóng sầm cửa lại

   - Chú đi đi _ nói vọng ra _  "

   

- TH : Cậu về đi ! Hết việc của cậu rồi !

- ĐE : Vâng !

* Cạch  ,   cửa phòng dần mở ra

- TH : Này !

Lúc này Y/n đang đứng trên ghế với tay lấy thứ gì đó nằm trên nóc tủ...nghe thấy có tiếng người gọi thì quay lại ..

- TH : Cô làm trò gì vậy ? Xuống ngay !

- aaaaaa


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro