Chương 1: Hoàn cảnh lịch sử và sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hồi 1: Cảnh ấm êm của buổi ban đầu.

Năm Thiên Trị thứ bao nhiêu đó (lịch nhật nó tính theo kiểu năm trị vì của nhật hoàng, em chém đó) xã hội đang trong giai đoạn ổn định về kinh tế. Các mặt xã hội phúc lợi luôn được sự quan tâm của chính phủ, đói nghèo đã giảm, tệ nạn cũng đã thuyên giảm. Tại thành phố hoa lệ đài các Tokyo có một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác. Ngôi trường mang tên Học viện Cataleya thuộc trường dòng thiên chúa, đây là trường nữ sinh chuyên dạy các em nữ sinh về tứ phẩm: Công Dung Ngôn Hạnh. Ngôi trường cổ kính có từ khá lâu nổi bật với tháp chuông nhà thờ cao vút uy vệ, hàng cây và sân vườn luôn rất sạch sẽ, lớp học ngăn nắp, mọi thứ sáng bóng như vừa mới mua. Các nữ sinh mới xinh đẹp làm sao, duyên dáng trong tà áo dài à không là áo sơ mi cách điệu màu trắng, váy kẻ ca rô đơn giản nhưng thanh lịch. Họ như toát lên vẻ yêu kiều của thiếu nữ tuổi mới lớn. Ai cũng duyên dáng bước đi khoan thai cử chỉ nhẹ nhàng ăn nói từ tốn lịch sự. Quả không hổ danh là trường có nề nếp giáo dục từ xưa. Đa phần các em nữ sinh đều là con nhà gia giáo, bố không làm to thì cũng dạng quan chức, quèn nhất chắc cũng phải là hạng công chức nhà nước ăn không ngồi hưởng lương. Trong tất cả nữ sinh nổi bật có một cô bé với nước da trắng như tuyết môi đỏ như son, mắt bồ câu con đang gật gù con đang ngủ, mái tóc đen mướt như vừa gội Sunsil, đôi chân trắng nõn dài tới nách. Cô bé tên là Fumie học sinh năm nhất là hội trưởng hội học sinh của trường. Fumie sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ làm kinh doanh. Từ nhỏ cô đã được cho ăn học đầy đủ, luôn được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển. Luôn đặt mục tiêu cao nhất trong tất cả hoạt động nên không có gì ngạc nhiên khi cô bé tỏ ra là người tài năng và có bản lĩnh. Fumie luôn toả ra hào quang  khiến người khác phải chú ý đến. Từng cử chỉ và lời nói đều rất tự tin và khí phái khiến người khác phải nể phục. Và tất nhiên bẳng thành tích học tập của em là trên cả tuyệt vời, luôn là người đứng đầu toàn trường trong các môn học văn hoá, nhưng cũng là người bét trường trong các môn thể thao (kể ra thì không giống em Gà lắm vì em Gà kém cả văn hoá lẫn thể thao). Cô luôn quan tâm đến các học sinh khác, giúp đỡ họ vô tư không cần tính toán. Một cô gái tài sắc vẹn toàn được mọi người yêu mến và tin tưởng.


     Thế nhưng không như mọi người nhìn thấy, còn một Fumie với nét mặt u buồn, ánh mắt vô hồn và thỉnh thoảng chỉ muốn ở một mình. Đó là tính cách sâu kín bên trong của Fumie. Những khi ở nhà cô luôn giam mình trong phòng. Một cô gái hoàn toàn xa lạ so với Fumie ở trường. Trong căn nhà rộng lớn chỉ có em và người giúp việc. Từ nhỏ em đã lớn lên một mình, ba mẹ em luôn phải đi công tác xa nhà. Ký ức duy nhất của ba mẹ đối với em là những lời động viên và ren đe em phải luôn là người giỏi nhất. Em không có tuổi thơ vui vẻ bên gia đình như bao người khác. Một mình khôn lớn và tự lập nên giờ đây em cũng đã quen với sự cô đơn. Mỗi khi một mình như thế em lại tự dày vò mình và khóc trong cô đơn. Em tự hỏi mình về ý nghĩa cuộc đời này. Tại sao em được sinh ra? Có phải ba mẹ ghét em nên bỏ em một mình? Em muốn làm gì đây? Tại sao em phải sống như thế này?....?  Em không thể trả lời những câu hỏi đó. Càng nghĩ đến em càng bị mắc kẹt trong sự hỗn loạn. Những lúc như thế em lại như thấy mình là người không cần thiết, một người thừa thãi. Em thật sự là người như thế nào, sao em thấy mình gượng ép quá. Càng lúc em càng thấy ghê tởm về sự giả tạo của chính mình. Sao em phải cố cười, sao em phải giúp đỡ người khác, sao em phải sống để làm người khác vui? Tất cả đều là giả dối. Em muốn vứt bỏ tất cả, trũ sạch tất cả trách nhiệm để có thể thanh thản làm điều mình muốn. Em không muốn bị bó buộc như thế này. Em muốn làm con thú hoang tự do tự tại sống theo ý mình (các bác sẽ hiểu về sau). Sẽ chẳng có ai bắt buộc em làm gì. Em không muốn phải bận tâm về những chuyện của người khác. Em muốn quên hết, vứt bỏ hết (nghe như có con quỷ trong tâm hồn).


    Vậy nhưng khi đến trường em lại trở thành một thiên thần, luôn lao đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn. Và mọi người lại thấy một Fumie tốt bụng vui vẻ và hoà đồng. Fumie có 1 người bạn thân, đó là Oba (em lấy tên thật luôn cho đỡ lằng nhằng, nhân vật chính nhiều tên quá rồi giờ bắt nhớ tên các nhân vật phụ nữa chắc chớt quá). Oba có nét gì đó tương đồng với Fumie, cả 2 chơi thân với nhau từ nhỏ, Oba là phó hội trưởng luôn bên cạnh giúp đỡ Fumie. Và Oba là người duy nhất nhận ra những khác biệt trong người Fumie. Oba không muốn can dự vào chuyện của Fumie, nên cô chỉ âm thầm giúp đỡ bạn mình.


     Một cô gái có những điều trái ngược cùng tồn tại với nhau. Một con người 2 lối suy nghĩ luôn đấu tranh giành quyền kiểm soát. Cuộc sống của Fumie cứ thế trôi qua bình lặng như mặt hồ mùa thu lâu lâu có tý gợn sóng do thằng câu cá trộm thả mồi. Thời gian vẫn cứ trôi và Fumie vẫn chẳng thể trả lời cho câu hỏi của mình. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như em vẫn mãi học ở ngôi trường nữ sinh này, vẫn cứ sống và đấu tranh là 2 con người khác biệt. Sắp rồi, nó sẽ đến như cơn bão tràn qua cuộc đời em, nó sẽ nhấn chìm tất cả những gì tốt đẹp nhất mà em có, nó sẽ biến em thành một người hoàn toàn khác. Ôi dòng đời thật khó lường, tương lai thật khó biết trước. Một âm mưu lớn sắp xảy ra sẽ cuốn em vào vòng xoáy của nó, em ra chọn lựa con đường nào, cuộc đời em sẽ đi về đâu. Muốn biết mọi chuyện ra sao, hồi sau sẽ rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro