Hồi 2: Biến cố cuộc đời, lần đầu gặp khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lại nói về trường học viện Cataleya, cách đó khoảng mấy trăm mét (chưa đo nên không rõ, có thể không xa vì mấy bác baka vác bàn đi từ Baka sang Cataleya được) có ngôi trường xấu xí cũ rích đầy hôi thối tên là Bakada. Đây là ngôi trường nam sinh với những học sinh thuộc dạng trẻ trâu hổ báo cáo chồn suốt ngày ăn no rồi tụ tập đàn đúm đi đánh nhau thể hiện ta đây. Cả ngôi trường bị sơn bẩn với những hình vẽ xiên xẹo mất hết mỹ quan, lớp học bẩn thỉu, bàn ghế lăn lóc. Nhìn vào quả không giống môt ngôi trường mà giống bãi rác bỏ hoang. Học sinh du côn đầu gấu nhuộm xanh nhuộm đỏ (bên VN gọi là đầu bò), ăn mặc lôi thôi bẩn thỉu, đi đứng nghênh ngang, ăn nói cục cằn, gặp người khác chỉ trực lườm nhau để có cớ đánh nhau. (Nghe tả sao thấy giống trẻ trâu, anh hùng bàn phím ở VN thế nhỉ). So với học viện Cataleya thì quả thật khác xa nhau quá.

    Luật của trường Bakada rất đơn giản kẻ mạnh làm vua kẻ thua làm đàn em. Nổi lên trong trường có thủ lĩnh tóc bổ luống rất trẻ khoẻ và bợm trợn tên là Tatsuya (gọi tắt là Tat). Nói về Tat đây là con ông cháu cha khi được mang dòng máu của kẻ máu chiến và liều lĩnh . Tat có anh trái là thủ lĩnh của trường Bakada trước kia. Chính người anh đã mang vinh quang đến cho Bakada và cũng là người dẫn dắt đưa thằng em tội nghiệp vào con đường máu me. Cũng chính người anh là lý do để Tat luôn nung nấu trong mình khát vọng đứng đầu. Không bao giờ lùi bước trước khó khăn là điểm mạnh của Tat. Nhưng khác vẻ bề ngoài bợm trợn và hung hãn là một cậu bé có ước mơ, có niềm tin và khát vọng. Một cậu bé luôn hết mình vì bạn bè, và luôn cố gắng hết sức để bảo vê những điều quý giá với bản thân. 

   Bên cạnh Tat là thằng bạn thân chí cốt vào sinh ra tử, đã từng ăn nằm sống chết có nhau tên là Tetsuya (gọi tắt là Tet). Tet bề ngoài trông hơi thư sinh và ít nói. Nếu người ngoài nhìn thấy sẽ không nhận ra Tet là một tên du côn. Tet rất đúng với câu: "Sinh ra là người tốt nhưng do dòng đời xô đẩy". Cậu từng là học sinh ngoan và học giỏi, từng học trong một ngôi trường có tiếng. Biến cố xảy ra khi cha cậu phạm tội vào tù, Tet đã lâm vào con đường sa ngã. Nhưng từng lời nói hành động của Tet luôn rất lịch thiệp và nhã nhặn. Là du côn nhưng Tet không bao giờ đánh ai mà không có lý do.Không giống như những tên du côn khác chỉ biết dùng sức, Tet là người luôn suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Là bạn chí cốt của Tat, cả 2 luôn đi bên nhau, đã từng xông pha tất cả các cuộc chiến (tính ra cũng ăn nằm với nhau khá lâu). Với một kẻ chỉ biết dùng sức như Tat có một người bạn biết dùng cái đầu thì quả là rất đúng cạ.

    Ngoài ra còn có mấy thằng choai choai đi theo kiếm miếng. Một thằng lớn tuổi bị đúp (trường này mà ở VN có lẽ chẳng thằng nào ra được trường). Một thằng mặt trắng trẻo, ăn nói cử chỉ như con gái. Hai anh em sinh đôi (không giống nhau, chắc cùng mẹ khác cha). Bốn thằng cùng với Tat và Tet là một hội chuyên đi phá làng phá xóm. Đây là hội chơi với nhau khá lâu chắc từ hồi năm cấp 2, tuy không phải phường thảo khấu nhưng cũng chẳng thể là phường tốt đẹp gì. Tuy đánh đấm cũng có vài đường cơ bản múa võ giương oai nhưng kỳ thực lại toàn mấy thằng yếu môn sinh và môn lý, chả có thằng nào có người yêu (hay chúng nó là đàn ông thích đực). Trường Bakada sắp phải đóng cửa do bê bối mà đám học sinh gây ra (ở VN đóng của từ lâu rồi). Ông hiệu trưởng rất yêu trường muốn giữ lại vì đây là của ông cha để lại (đóng của bán đất có phải nhàn không), ông đã nhờ sự giúp đỡ từ học viện Cataleya. Mọi chuyện êm đẹp khi phía trường Cataleya cũng chịu giúp đỡ (chưa gì đã thấy có âm mưu rồi, thế đéo nào phải giúp không cho cái trường dở hơi này). Kế hoạch sát nhập được thông báo cho cả 2 trường biết.

   Bên phía Cataleya sẽ điều các em trẻ đẹp xinh xắn điện nước đầy đủ sang bên Bakada giúp các anh yếu  môn sinh lý ở đây trở lại thành đàn ông đích thực. Trong số đó hội trưởng Fumie cùng hội phó Oba sẽ là người dẫn dắt mọi người nhận nhiệm vụ to lớn này (tội cho các em quá, chui vào miệng hùm rồi). Nhiệm vụ khó khăn nhưng phải hoàn thành các em ngậm đắng nuốt cay, ra đi đầu không ngoảnh lại sau lưng bị bọn bạn nó cười. Khi các em bước đến cổng trường Bakada, cảnh tượng ấm ức đau khổ sao lâm ly bi đát như cảnh tráng sỹ Kinh Kha đứng bên sông Tô Lịch đã hát: "Gió đìu hiu sông Tô Lịch lạnh ghê; Tráng sỹ một đi không trở về". Nhưng với trách nhiệm là hội trưởng và cũng vì tương lai con em chúng ta, Fumie đã động viên các bạn cùng nhau bắt tay để dọn dẹp ngôi trường mới. Từ đây các em sẽ thật sự được thử thách lòng dũng cảm và sự kiên trì.

     Nhóm mấy tên bất trị Bakada do mải đi đánh quái LOL nên biết tin muộn hơn, về đến trường thì ôi thôi nước mất nhà tan à chưa đến mức đó nhưng cũng đã mất những thứ quen thuộc, những kỷ niệm của tuổi thơ. Các chàng trai thấy lạ hoắc trong chính ngôi trường mà mới hôm qua mình còn đang học, đồ chơi điện tử, truyện Hentai, playboys đã không cánh mà bay. Đến cả nhà VS cũng không có chỗ để đứng đái thì thật là thời thế đã thay đổi. Nhưng quan trọng nhất là bàn ghế của các anh đã biến mất. Ôi mấy cái bàn cũ rích nhưng đầy kỷ niệm thân thương đã không còn. Thế này thì quá lắm, bàn mất rồi lấy gì mà quay bài khi kiểm tra đây. Toàn bọn ngu dốt với nhau thì ăn cám cả lũ. nào là văn sử, công thức toán, hoá , lý ... tất cả tinh hoa đều ở mấy cái bàn cũ mà từ thời ông cố nội đã truyền lại. Chưa kể cái bàn có cái lỗ để thủ dâm à nhầm để nhòm qua chép bài khi thi nữa chứ, ôi cái lỗ thân thương, cái bàn yêu quý đã không còn. Nếu thế sau này cả lũ ở lại trường mất, không thể thế được dù rất muốn đập cho mấy đứa con gái đang đứng thộn mặt kia một trận nhưng vì đại cục phải tìm bàn trước đã, cái khác tính sau. Các anh xông pha trên khắp nẻo đường mang theo khát vọng cháy bỏng cần thực hiện, ôi tương lai của tôi mày ở đâu, bàn ơi mày ở đâu. Các cô gái thì tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các cô sao hiểu được cái bàn quý giá cỡ nào (cái này học sinh VN hiểu rõ nhât). Đó là truyền thống là kỷ niệm mà các tiền bối đã để lại. Trên đó là bút tích của rất nhiều thiên tài, thằng chuyên ngủ gật, thằng chuyên vẽ bậy, ... .Ngôi trường không chỉ quý giá ở cái tên, bảng thành tích, nó còn quý giá ở truyền thống (thằng đi sau phải dùng của thằng đi trước, mày đi sau lại ngon đòi dùng đồ mới á, quên đi cưng).

   Cuối cùng các anh Baka đã tìm lại được bàn thân yêu (gái xinh đéo thèm đi thèm mấy cái bàn ghẻ). Cai bàn thân thương đã trở lại, cùng với đó là sỹ khí lên cao ngút trời của các anh hùng rơm. Chuyện sát nhập thì cũng đã rồi, giờ đây sẽ là chuyện bên nào sẽ làm lãnh đạo. Cuộc chiến tranh ngôi vị minh chủ võ lâm à nhầm ngôi vị hội trưởng hội phụ huynh. Hai người đại diện cho 2 bên để đứng ra tranh tài. Bên nhà trai là anh chàng hữu dũng vô mưu dốt đặc cán mai, một chữ bẻ tư không biết- Tat đầu bò. Bên nhà gái tất nhiên là Fumie cô gái tài sắc vẹn toàn. Ai sẽ là người chiến thắng, một cuộc chiến căng thẳng đổ mồ hôi sôi nước mắt vô cùng căng go và kịch tính. Kết quả của nó sẽ ảnh hướng đến xu hướng tương lai của cái trường này. Liệu con trai nằm trên hay con gái nằm trên (theo tôi ai nằm trên cũng được mất chi đâu). Chẳng cần phải tường thuật chi tiết trận đấu kinh điển chúng ta cũng biết người chiến thắng là ai. Nhưng kết quả của trận đấu không phải là cái đáng để nói. Có một chuyện xảy ra ngoài lề ảnh hưởng tới cuộc tranh tài khiến mọi người đều hài lòng. Anh chàng đầu bò đã đánh mất cơ hội của mình để bảo vệ cậu bé đang bị bắt nạt. Nụ cười của bên nhà gái chiến thắng nhưng lại không bằng nụ cuời hồn nhiên vô tư cảu mấy anh đầu bò. Một lần nữa Fumie lại phải suy nghĩ về những điều đang diễn ra. Cô thấy họ thật vui vẻ, tại sao họ chẳng quan tâm đến quyền lực? Tại sao các bạn đó lại có thể cười tươi như thế sau khi thua cuộc. Có phải cô đã quan trọng hoá mọi chuyện. Cô thấy họ thật vô tư và đáng yêu dù bề ngoài họ là những anh chàng côn dồ. Càng suy nghĩ cô bé lại càng thấy đau lòng.

    Chuyện sát nhập trường đã suôn sẻ, giờ đây mọi nề nếp của trường sẽ diễn ra bình thường. Nhưng chưa kịp làm quen và bắt nhịp với môi trường học tập mới, Fumie và các bạn lại phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ập đến. Những khó khăn gì sẽ xảy ra, Fumie và các bạn có vượt qua được, và liệu Fumie có tìm được câu trả lời cho mình. Muốn biết diễn biến ra sao hồi sau sẽ rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro