Chương IV. Hồi 2: Những kẻ thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói về trường MJ, sự yếu đi của băng Rappapa khiến cho trường gặp nhiều xáo trộn. Nhiều thế lực nổi lên tranh giành đấu đá địa bàn, khói lửa binh đao diễn ra triền miên qua ngày. Không ngày nào là ngày yên bình ở cái trường toàn Yanke này. Soruto đến lớp chỉ để ngủ, Annin luôn bên cạnh ngồi thiền. Cả hai như bàng quan với mọi sự việc xung quanh. Chẳng một chút màng đến danh lợi, cả hai chỉ muốn được yên tĩnh. Nhưng càng muốn yên tĩnh thì trớ trêu cuộc đời càng đem đến ồn ào. Hai thế lực là Bakamono và Magic đã dẹp loạn dần hết đám năm nhất và năm hai. Giờ bọn chúng đang nhăm nhe hướng đến lớp của Soruto. Nếu dẹp xong chúng sẽ chính thức thách thức năm ba và băng Rappapa.

Rầm! Tiếng động lớn vang lên khiến Annin mở mắt nhìn. Trước mắt là năm mươi học sinh khí thế ngút trời. Hai tên cầm đầu hùng dũng bước đến, ánh mắt hăm doạ nhìn Annin và Soruto.

Nghe bảo hai ngươi rất mạnh, hãy làm một trận phân thắng bại đi - Baka quát lớn.

Soruto vẫn ngủ không thèm nhúc nhích.

Annin nhìn chúng và nói: Đừng làm ồn, bọn mày là ai?

Tao là Bakamono và Magic, chúng tao là hai người mạnh nhất năm 2 này, hôm nay bọn tao phải đánh thắng chúng mày. Mau chuẩn bị đi.

Chúng mày để Soruto yên, muốn đánh thì xuống sân, tao tiếp. Annin nhìn qua Soruto.

Ha ha ha Soruto - muối, ha ha đúng tên gọi của mày luôn, tao vẫn nghe nói mày hay bán muối lắm. Vậy thì đến đây bán muối cho tao này. Baka cười sảng khoái.

Soruto vẫn không thèm động đậy.

Annin đứng dậy, cô lấy áo đắp lại ngay ngắn cho Soruto, rồi đi đến bên Baka và Magic, nắm lấy cổ áo Baka và quát: Đi nào xuống sân thể thao, và để Soruto yên.

Cả bọn lũ lượt kéo nhau xuống.

Tất cả học sinh MJ đã có mặt tại sân thể thao để chứng kiến trận đánh này. Otabe cũng đã xuống. Đã lâu rồi MJ mới có một trận đấu khiến mọi người chú ý. Họ muốn được xem sức mạnh của kẻ mới về trường kia. Họ muốn được chứng kiến một trận đấu máu lửa như ngày xưa các tiền bối đã thể hiện. Không khí căng thẳng lên cao. Annin đứng bằng 1 chân, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm tĩnh tâm và tập trung tinh thần. Baka và Magic đang tranh nhau xem ai lên trước. Sau một hồi cãi nhau tên Baka lên trước.

Hai đối thủ nhìn nhau gườm ghè. Baka lao lên đánh trước, Annin né đòn dễ dàng. Baka tiếp tục tung các đòn đánh, nhưng tất cả đều bị Annin hoá giải đơn giản. Annin phản đòn rất nhanh khiến Baka bị thương. Nhưng như con hổ bị chạm lòng tự ái, Baka lao lên đánh như điên, cô không thèm nghĩ chỉ biết xuất chiêu. Annin cho dù có né được nhiều đòn nhưng cũng đã bị đả thương. Tuy vậy Annin vẫn bình tĩnh xoay sở và phản đòn rất hiệu quả. Một hồi sau Baka đã xuống sức, Annin tuy bị thương thương vẫn tỏ ra bình thản. Baka xuất chiêu cuối cùng. Cô lao như tên bay, nhắm thẳng Annin với cú đấm thôi sơn ngàn tấn. Đòn đánh quá nhanh khiến Annin không thể né, cô ăn trọn cú đấm. Lảo đảo đứng dậy Annin vẫn không hề nao núng. Baka lại lao lên nhưng lần này Annin đã bắt bài. Cô xoay vòng ra sau rồi dùng cùi trỏ đánh thẳng vào lưng Baka. Baka nằm sõng xoài xuống đất. Annin đã thắng.

Magic thấy vậy xông lên, cô đánh cận chiến. Biến ảo khôn lường khiến Annin đang mệt không thể chống cự. Bị đánh liên tiếp và không có đủ sức né đòn, Annin bị đánh văng ra xa. Nhưng cô vẫn đứng dậy. Đúng lúc đó một người bước ra - đó là Otabe.

Được rồi trận này để tao - Otabe đanh giọng nói.

Để yên. đâu có liên quan gì đến mày . Annin gằn giọng.

Chuyện liên quan đến Soruto thì cũng là chuyện của tao. Otabe trả lời.

Annin vẫn chưa hiểu lắm, đừng có nói linh tinh. Biến đi không đừng trách tao.

Nếu không thì mày làm được gì với cái thương thế kia. Otabe bước ra giữa sân.

Tao... Annin muốn đứng dậy nhưng không được.

Thôi cho tao xin, đứng còn không vững mà còn làm phách. Otabe quay qua nhìn Magic.

Otabe và Magic, hai đối thủ đã gườm nhau từ rất lâu. Cả hội trường đều ồ lên, đã lâu rồi họ chưa được chứng kiến Otabe trổ tài. Từ sau khi Paru mất tích, Otabe cũng không còn thiết tha để đánh nhau nữa, cô bỏ mặc mọi thứ, cô không thèm tốt nghiệp ra trường. Không một ai hiểu tại sao, giờ đây đột nhiên Otabe tái xuất giang hồ. Sẽ có trò vui để coi đây.

Tao cũng muốn được thử tài của mày Otabe. Magic lên tiếng .

Vậy sao, hân hạnh quá. Otabe trả lời.

Tao sẽ đánh bại mày để lên làm thủ lĩnh Rappapa, mày về vườn là được rồi đó, đồ cúp lớp. Magic khiêu khích.

Ồ thế thì cố gắng lên đi, đừng để tao thất vọng. Otabe gằn giọng.

Hai đối thủ lao vào nhau, những tiếng chát bụp, pặc, bing, bốp liên tục phát ra. Hai bên vờn nhau liên hồi. Quả là trận chiến đỉnh cao, các khán giả ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Otabe nhanh nhẹn và uyển chuyển, Magic biến ảo khôn lường. Qua hiệp đầu cả hai đều cân tài cân sức. Sau khi nghỉ ba giây, cả hai lại lao lên. Lần này Otabe đã mượn gió bẻ măng đánh một quyền trúng mặt Magic. Magic lùi lại lấy tinh thần. Magic lao lên đấm vòng cung bên phải, Otabe né đòn định áp sát để tấn công, nhưng đột nhiên Magic thu chiêu, tung cú đá móc trúng bụng Otabe. Cả hai ăn miếng trả miếng rất lợi hại.

Trận chiến kéo dài tới hơn hai trăm hiệp, lúc này cả Otabe và Magic đều đã mệt lử. Otabe vẫn giữ được thần thái, còn Magic đã xuống sức rất nhiều. Các học sinh khác đang chăm chú theo dõi. Nhiều người không tỏ ra ngạc nhiên nhưng những học sinh năm nhất đã rất hứng thú khi được chứng kiến một trong những trận chiến đỉnh cao. Đằng xa có một người đang theo dõi trận đấu nhưng không tỏ thái độ nào.

Otabe và Magic đứng lên sau khi cả hai đỡ đòn của nhau. Kết thúc thôi- Otabe quát lớn. Ờ hãy kết thúc trận đấu ở đây- Magic gào lên và lao lên như một con mãnh hổ. Otabe vừa vung nắm đấm ra sau vừa lao lên. Magic vung tay đánh quạt nhưng Otabe ngả người né đòn và xoay người giáng đòn đấm vào mặt Magic. Magic nằm gục thở hổn hển, cô cố đứng dậy nhưng không được, đôi chân không thể đứng lên được nữa. Otabe cười lớn hả hê.

Lũ vô dụng, thế này mà đòi lên đỉnh Rappapa ư. Còn khuya. Otabe cười khểnh.

Tất cả học sinh đứng chôn chân, sợ sệt khi nhìn Otabe.

Bỗng có tiếng động bên ngoài cổng. Khiến tất cả chú ý.

Bên ngoài cổng, một đám nữ sinh mặc áo trắng, hung hăng hò hét: Lũ yếu đuối MJ đâu rồi, lũ rùa rụt cổ không dám thò ra nữa hả.

Những tiếng huyên náo vang lên, tiếng chày đập vào cổng trường. Đây là trường nữ sinh Gekioko, một trường Yankee rất có tiếng.

Tất cả học sinh MJ chạy ra cổng. Tiếng chửi bới lại vang lên giữa hai bên.

Im lặng! Tiếng hét lớn vang lên khiến tất cả đều im bặt.

Tất cả đều chú ý đến người đó. Đó là người có vóc dáng mạnh mẽ. Khuôn mặt thanh tú, hài hòa, đôi mắt sắc lẹm và tự tin. Cả người toát lên vẻ quý phái nhưng khí chất thì ngùn ngụt ngọn lửa. Bên cạnh còn một người mặc áo hồng. Nét xinh đẹp không thua kém một mỹ nhân nào. Là một cô gái có bản lĩnh không hề tầm thường nhưng lại không thể hiện vẻ gì nguy hiểm. Người cô mảnh khảnh khoan thai như tiểu thư. Khuôn mặt khả ái bắt mắt, trang điểm vừa phải nhưng rất nổi bật, khiến ai cũng muốn ngắm nhìn. Nụ cười trên môi quyến rũ nhưng ánh mắt nhìn chết người khiến nhiều kẻ phải e dè. Đó là hai thủ lĩnh của trường Gekioko. Người lạnh lùng cầm trùm tên là Antonio, còn người thứ 2 là Kobii.

Mày sao thế Otabe? Antonio nhìn vết thương trên mặt Otabe và hỏi.

Không có gì? Mày kéo người sang đây muốn gì đây? Otabe gằn giọng hỏi lại.

À chỉ là chào hỏi xã giao thôi. Cũng muốn giãn gân cốt tý nhưng giờ mất hứng rồi. Antonio nói trêu ngươi.

Mịa muốn thì chiến đừng có giở giọng đó ra. Otabe quát lớn.

Nhìn lại mình đi, Antonio nheo mắt nhìn. Với mày hiện giờ tao thổi cái cũng bay. ha ha ha . Cả đám Gekioko đều cười lớn.

Cứ thử chạm được vào người tao đi. Để xem hôm nay mày còn đường về ăn cơm không. Otabe đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn.

Đằng sau Otabe là những Annin, Baka và Magic trừng mắt nhìn lên.

Thôi đánh mày giờ để tao mang tiếng hiếp đáp người tàn tật à. Ha ha ha Antonio vẫn buông lời giễu cợt.

Chó chết... Otabe nghiến răng định lao vào ăn thua. Chợt có luồng gió lạnh ập đến khiến tất cả chùn chân.

Một luồng sát khí tỏa đến khiến tất cả sởn cả da gà. Không còn thấy ai động đậy và hé răng một lời. Chỉ có Antonio đưa mắt nhìn ra xa, cười khẩy.

Một bóng người đang đi tới. Dáng đi uyển chuyển, khoan thai và chậm rãi. Ánh mắt nhìn lên kiêu ngạo, Một tay buông lỏng, một tay xoay vần 3 quả sắt kèm theo là điệu cười mỉm khinh khỉnh. Cô bước đến khiến tất cả học sinh run sợ rạp sang hai bên nhường đường cho cô ra. Khi bước đến gần Antonio cô dừng lại và nhìn ngang. Antonio và Soruto hai ánh mắt nhìn nhau. Rồi Soruto bước tiếp, không thèm nhìn lại.

Khi bóng dáng Soruto đã khuất, lúc này tất cả mới nhẹ nhõm cả người. Antonio cười khỉnh và hỏi:

Đó là ai thế, tao nhìn rất quen?

Là kẻ đã khiến mày mang nhục đó, không nhớ à? Otabe trả lời đểu.

Antonio giật mình, không lẽ. Đúng rồi dáng vẻ đó, sự cao ngạo đó chỉ có một người thôi.

Nó về trường rồi sao? Sao tao chưa nghe thấy gì? Antonio hỏi dồn.

Nó mới về hôm qua. Mày sợ rồi hả. Otabe cười khỉnh.

Đúng thật may quá. Ông trời có mắt mà. Đây là cơ hội cho tao phục thù. ha ha ha Antonio cười sảng khoái.

Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta về. Antonio quát lớn.

Đứng lại... Tưởng đây là đâu, muốn đến thì đến muốn đi thì đi à. Otabe hắng giọng.

Tao muốn đến đó, muốn đi đó, mày làm được gì tao. Antonio buông lời thách thức.

Otabe định lao lên, Antonio cũng đã sẳn sàng. Bỗng Kobii đến cản lại.

Bỏ đi... Hôm nay chúng ta đến chỉ là chào hỏi thôi. Trận quyết chiến sẽ để dịp khác hẵng hay. Nếu giờ các người làm khó chúng ta thì phần thiệt hơn sẽ là các người. Kobii nói lý lẽ.

Với lại các người đã có ai là đứng đầu đâu. Tốt hơn là các người nên tìm ra người chủ tướng trước đi. Kobii nói tiếp.

Otabe chùn tay, lời nói của Kobii đã nói trúng tâm tư của cô. Phải nhẫn nhịn, mọi người hãy còn đâu cần phải gấp gáp chi.

Được thôi, hẹn dịp sau. Các người nên chuẩn bị nhận đau thương đi. Khi chúng ta có chủ tướng mới, chính là ngày các người phải cúi đầu đó. Otabe nói lớn.

Để rồi xem, tao sẽ chống mắt lên để coi kịch hay đến đâu. Đi về thôi. Antonio vẫy tay ra hiệu tất cả về trường.

Một lúc sau tất cả đã giải tán. Chỉ còn lại Otabe vẫn đứng đó nhìn theo con đường mà Soruto đã đi qua.

Bánh xe thời đại mới đã lăn, các thế lực đã bắt đầu hành động. Liệu Soruto có còn đứng ngoài vòng xoay của thời đại, hay cơn sóng lớn sẽ cuốn cô trôi theo. Và rằng còn bất hạnh nào nữa sẽ đến với cô gái bé nhỏ này.Muốn biết mọi chuyện xảy ra tiếp theo hãy theo dõi chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro