Chương IV: Sống là phải nghiêm túc \ Hồi 1:Trở lại cuộc sống thường ngày:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Tại căn phòng trang trọng đẹp đẽ, mọi thứ đều rất lung linh và sáng bóng. Một căn phòng rộng nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Một cửa sổ lớn nhìn thẳng xuống sân trường, nhìn ra xa phía bên trái là khu nhà 4 tầng của học sinh. Những làn khói bốc lên từ sân trường bừa bộn và bẩn thủi. Bên ngoài là hình ảnh các nhóm học sinh ăn mặc tối màu, tóc tai lòa loẹt bù xù. Họ đang hò hét và lao vào nhau như những con thiêu thân. Nhưng tuyệt nhiên trong phòng không nghe được một âm thanh nào. Vậy ra đây là phòng hiệu trưởng của trường Trung học Majisuka Gakuen.

Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa bên ngoài.

Mời vào. Hiệu trưởng cất tiếng.

Hai học sinh nữ mở cửa bước vào. Cả hai đều là những nữ sinh với vẻ đẹp chim sa cá lặn. Hai người bước nhẹ vào căn phòng. Người đi trước bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng tự tin. Gương mặt phảng phất nét buồn, đôi mắt sáng nhìn thẳng không do dự. Sống mũi cao, đôi môi mọng quyến rũ. Làn da trắng và mái tóc dài để xõa. Nhìn qua thấy cô là người đơn giản, sống nội tâm, dù không trang điểm nhưng kỳ thực vẫn rất cực kỳ xinh đẹp. Người đi sau với dáng vẻ khoan thai, hai tay cho vào túi áo. Mái tóc buông dài đen nhánh. Đôi mắt bồ câu long lanh, sống mũi cao và thẳng, đôi môi đỏ son và làn da trắng ngần. Nhìn có thể nhân ra đó là một cô gái thùy mị, truyền thống và ít nói. Quả thực là hai mỹ nhân sắc nước hương trời. Nhưng từ lúc bước vào tuyệt nhiên chưa thấy họ cười. Vẻ lạnh lùng bí ấn khiến người khác phải ớn lạnh.

Chào buổi sáng hiệu trưởng. Cả hai cất lời.

Chào buổi sáng, Paru và Annin. Cả hai đã về rồi à. Mời ngồi! Hiệu trưởng cất lời.

Không cần đâu. Tôi chỉ cần hỏi một câu thôi sẽ đi luôn. Paru nghiêm mặt.

Ồ có gì mà gấp thế, cứ thong thả ngồi uống nước đi. Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi mà. Hieeujj trưởng đon đả mời.

Tại sao... Tại sao tôi lại bị bắt vào trại. Tại sao họ lại biết về tôi? Paru trừng mắt nhìn hiệu trưởng.

À là chuyện đó. Chẳng phải tất cả là lỗi ở cô ư. Tôi tự hỏi Oba tội nghiệp liệu có tha thứ cho cô không. Hiệu trưởng vừa nói vừa bước đến bên Paru.

Đến giờ em vẫn chưa hiểu sao? Chính em, chính em là người đã khiến Oba như thế.

Không... Không phải thế! Paru hét lên, hai tay nắm chặt.

Hãy nghĩ lại đi, nếu không vì tính ích kỷ của mình. Không vì cái thói tự kiêu dương dương tự đắc thì sao Oba đã bị vướng vào. Nào hãy nhớ lại đi cô bé. Lỗi tại ai. Hiệu trưởng vừa nói vừa đi xung quanh Paru.

Paru đứng sững sờ, cả người run lên nức nở. Annin đứng sau cảm thấy rất lo lắng cho Paru.

Cô là ai trên thế giới này. Cô chẳng là gì cả, cô chỉ là con quái vật. Cô kiêu căng và tự mãn, cô ích kỷ và ngang ngược. Chỉ vì cô mà nhiều người đã rất khốn khổ cô biết không. Cô chỉ là con cờ để người khác lợi dụng thôi. Và bất cứ ai bên cạnh cô cũng sẽ chẳng có kết cục tốt lành đâu. Cô có sức mạnh ư, cô là kẻ mạnh nhất. Nhưng cô vẫn chỉ là kẻ yếu mềm vì đã không thể bảo vệ được người bên mình. Có trách hãy tự trách bản thân mình đi. Và hãy sống cô độc cả đời này đi. Ha ha ha! Hiệu trường cười lớn và bước lại ghế ngồi.

Paru mắt long lên sòng sọc. Hai tay nắm chặt, hàm răng nghiến chặt nhìn chằm chằm về phía hiệu trưởng.

Đúng vậy. Là mình, chính mình đã khiến Oba như thế. Là mình... chính là mình. Paru hét lên điên dại và chạy ra ngoài.

Annin đuổi theo, vậy gọi: Paru-san chờ đã.

Tiếng cửa đóng cái rầm. Căn phòng trở lại yên ắng. Hiệu trường nhìn xuống sân trường nhìn theo Paru và Annin đang chạy.

Chào mừng trở về trường Paru-chan. Hiệu trường vừa nói vừa cười mỉm.

Lại nói về MJ, sau khi các tiền bối tốt nghiệp, băng đảng Rappapa giờ chỉ còn lại Otabe. Meada và các tứ trụ đã tốt nghiệp hết. Trong trường lại nổi lên các cuộc biểu tình chống chối phe đối lập, à nhầm là các cuộc chiến tranh giành ngôi vị thủ lĩnh Rappapa. Nổi lên trong số đó là hai cái tên: Bakamono và Magic. Cả hai đều là học sinh năm hai. Bakamono là một học sinh đúng với cái tên của mình, cô ta đại ngốc, luôn đội sổ từ năm nhất đến nay. Nhưng sức mạnh của cô ta thì quả thật rất mạnh. Baka mạnh về khả năng chịu đòn, cùng với đó là những miếng đánh không có chủ đích khiến đối thủ không thể đoán trước. Ngoài ra cô có một tuyệt chiêu đã khiến cô nổi danh khắp bốn hướng đó là chiêu: Đại bàng tung cánh đạp thiên sơn. Đó là chiêu cực kỳ lợi hại. Cô đang nhăm nhe hướng đến ngôi vị thủ lĩnh Rappapa. Magic thì trái ngược hẳn với Baka, cô là người rất thông minh. Cô luôn rất tỉnh táo trong các cuộc chiến. Luôn xem xét đối thủ, nắm rõ điểm mạnh yếu của đối thủ để có kế sách đối phó. Thế nên trong các trận chiến Magic luôn luôn nắm thế chủ động. Ngoài ra cô còn cực kỳ nhanh nhẹn. Đặc biệt cô vận dụng khả năng ảo thuật của mình cho các trận đánh. Cùng với Baka cô cũng đang hướng đến vị trí chủ tướng Rappapa.

Rappapa không còn mạnh như trước nữa, chỉ có một mình Otabe đang phải cố gắng giữ cho danh tiếng Rappapa không bị sụp đổ.Baka và Magic đã lên tiếng khiêu chiến với Otabe. Trường MJ sẽ có một bước ngoặt mới từ đây.

Một buổi sáng sương mù lạnh lẽo, trời âm u lạ thường. Trường MJ vẫn ồn ào náo nhiệt bởi những tiếng đánh nhau. Hoang tàn và bẩn thỉu là những gì có thể thấy được khi bước chân vào trường. Từ cổng trường một cô gái với khuôn mặt u uất, khí chất toả ra dữ dội, mỗi bước đi khiến cát bụi xung quanh bay tứ tung loạn xạ. Bất kể là ai khi thấy cô gái ấy đi qua đều thấy ớn lạnh sống lưng. Nhiều kẻ hung hăng lại gần kiếm chuyện đều bị bá khí toả ra làm chùn chân. Con người nào mà toả ra khí chất ngất trời như vậy.

Cô bước vào lớp học, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ và ngắm nhìn ra sân trường. Một vẻ đẹp lạnh lùng đầy quyến rũ. Không một ai dám đến gần để hỏi, tất cả đều tránh xa cô gái ấy. Bỗng một cô gái khác cũng xinh đẹp ngất trời, gương mặt thanh tú và dáng vẻ kiêu xa đi tới: "Paru san chào buổi sáng". Hoá ra người ngồi đó là Paru, sau khi ra tù cô đã trở lại trường MJ. Còn cô gái kia chính là Annin, thủ lĩnh của Mongoose. Annin hiểu được con người Paru, cảm kích nên cô đã nguyện đi theo bảo vệ. Paru giờ chẳng còn ai thân thích, sau cái chết của Oba giờ Paru trở nêm buồn rầu u uất. Cô chẳng biết sống sao nữa, mỗi ngày trôi qua đều như chẳng có ý nghĩa gì. Cô đã đánh mất tất cả lý trí và niềm tin.

Thật phiền phức - Paru cau có.

Lát chúng ta lên sân thượng ngắm cảnh đi. - Annin rủ rê.

Muốn đi thì tự đi, đây không muốn. Paru vẫn cau có trả lời.

Em muốn đi cùng Paru-san mà. Annin vẫn cố níu kéo, nhưng Paru chỉ lặng thinh gục xuống bàn và ngủ thiếp đi.

Một lúc sau có một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp nhưng nghiêm trang, dáng đi khoan thai mà vững chãi tiến vào lớp học. Cô đi đến bên Paru. "Chào buổi sáng Paru, hôm nay thấy thế nào? cô gái cất giọng hỏi thăm".

Annin nghiêm mặt trả lời: Otabe, cô muốn gì?

Hoá ra người đó là Otabe thủ lĩnh tạm quyền Rappapa. Sau khi nghe tin Paru trở lại trường cô đã thường xuyên đến tìm.

Paru vẫn không nhúc nhích.

Annin đứng dậy đối mặt với Otabe: Đừng có làm phiền Paru-san, nếu không thì đừng trách. Annin đanh mặt nhìn Otabe.

Chỉ là chào hỏi nhau thôi mà, người quen cũ không thèm nhìn mặt sao.

Paru vẫn không thèm động đậy.

Đừng lãnh cảm vậy chứ, ít ra cũng phải gặp mặt chút chứ Paru. Thực sự cô không nhớ gì về tui sao?

Paru ngẩng đầu lên nhìn Otabe, đôi mắt lạnh lùng mà vô cảm: Đừng ồn ào, tao chỉ muốn ngủ.

Ồ vậy ra sau khi về trường cô chỉ muốn ngủ thôi à. Lạnh lùng quá đó.

Đừng có làm tới, để Paru-san yên. Annin chặn trước ngực Otabe không cho đến gần.

Uhm, tao chỉ muốn ngủ thôi. Nói xong Paru lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

Được thôi, cứ ngủ đi tao không làm phiền mày nữa. À mà mày lạnh nhạt quá đấy, phản ứng hơi thiếu muối đó. Vậy từ nay tao sẽ gọi mày là Soruto. Đúng rồi là Soruto rất hợp với mày đó. Otabe nói bỡn cợt.

Chuẩn bị đi Soruto, thời đại mới sắp đến rồi. Hãy chuẩn bị đi, con sóng thời đại sẽ không tha một ai đâu. Otabe gằn giọng vừa nói vừa đi ra khỏi cửa.

Không sao đâu Paru san, có tôi ở đây sẽ không ai động được vào chị đâu. Annin nói nhỏ nhẹ.

Nhưng cái tên Soruto nghe rất hay, vậy từ giờ em sẽ gọi chị là Soruto san nha.

Những ngày đầu trở lại cuộc sống sau khi ra tù, cả Soruto (Paru) và mọi người đều đang trong thời kỳ chuyển giao thời đại mới. Những diễn biến tiếp theo sẽ đưa chúng ta thấy rõ hơn về con người mới của Soruto. Mọi chuyện sẽ đi về đâu, quyền lực của MJ sẽ thay đổi như thế nào, thời đại hải tặc mới sẽ ra sao. Muốn biết thế nào hãy cùng chờ đón phần tiếp theo của bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro