Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện sang trọng dành cho những giới thượng lưu
Bác sĩ : cố lên ! Đứa bé sắp ra đời rồi!
Đứa bé : oa...oa...
Bác sĩ : chúc mừng anh chị nhé !! 1 bé trai và 1 bé gái , woa nhìn kìa 2 đứa trẻ điều kháo khỉnh như nhau
Người mẹ * thở dốc * : bọn trẻ sao rồi anh....?
Người cha : chúng rất xinh đẹp em ạ , nhưng mà...
Người mẹ * lo lắng * : sao vậy anh ? Bọn trẻ bị gì sao ?
Người cha : đứa con trai chúng ta ko khóc...
Người mẹ * lo lắng * : ko thể nào !! Làm sao đây anh ? Chúng ta nói chuyện với cha mẹ như thế nào ?
Người cha : anh cũng ko biết nữa...làm sao nói chuyện với ba mẹ đây...

Người đàn ông bên ngoài đang đợi trước cửa phụ sản , thấy cánh cửa được mở ra

Người đàn ông : Fumi ! Mari và 2 đứa trẻ song sinh sao rồi ?
Fumi ( người cha từ giờ tên là Fumi nha mọi người 👁👄👁💖) : Mari và 2 đứa trẻ điều ổn , nhưng anh đang rất lo đứa còn lại nè , Juro nhóc có cách nào giúp anh không ?
Juro ( người đàn ông là em trai của Fumi đồng thời là cậu của Mikan nha mọi người ) : hm...lát đứa chúng ta tính sau bây giờ chuẩn bị trước đi , em sẽ nói với cha mẹ sau
Khi về đến nhà 2 ông bà già đang mong đợi đứa cháu của mình , trong khi đó Fumi và Mari họ rất căng thẳng chỉ riêng Juro thì rất bình tĩnh vì anh đã quen bị ba mẹ coi mình như 1 vật xui rủi đúng vậy anh giống đứa trẻ đó sinh ra đã ko được ở bên cạnh anh trai và ba mẹ bị đem ra 1 nơi khác để người hầu chăm lo còn ko bt Juro sống chết ra sao . 2 ông bà thấy đứa trẻ còn lại ko khóc liền rất tức giận mà nói lớn
Người bà : thật xủi xẻo , sao nó lại ra đời chứ ?!! Anh à ,chúng ta đưa nó ra chỗ khác nuôi đi
Người ông : để tôi đưa nó ra trại trẻ mồ côi vậy
Juro tức giận liền lớn tiếng : nếu 2 ông bà già này không nuôi thì để tôi nuôi cho

Người bà : mày hay nhể ? Mày còn dám lớn tiếng với tao hả ?!! Thằng hỗn láo
Juro* nhún vai * : tôi hỗn đó thì sao ? Bây giờ 2 người cũng già yếu rồi , tôi có thể cho 2 người lên gặp Chúa còn được đấy !
Người ông : mày dám sao ?!
Juro : tôi dám đấy ! Ông sẽ làm gì được tôi ?
Fumi lên tiếng giảng hòa cho 2 bên : thôi được rồi , cứ vậy đi nha đứa bé gái kia tụi con sẽ nuôi , còn đứa còn lại Juro nuôi nha , có được ko ?
Juro nhìn Fumi với ánh mắt vô hồn khiến Fumi rùng mình , anh quay lại nói với điệu giọng lạnh tanh
Juro : được thôi , tôi sẽ nuôi đứa bé trai không khóc kia nuôi , đứa còn lại mấy người chăm cho khéo vào ko lại đi báo mấy người còn khổ
Juro đi ngang qua Fumi đặt tay lên vai anh trai và nói : cái này do anh quyết định , nếu đã thống nhất như vậy ngày mai tôi sẽ thứ đứa trẻ đứa ở trước cửa nhà tôi 6 giờ sáng . Tạm biệt anh trai

Juro rời đi mặt cho 2 ông bà già kia chửi những lời cay độc về anh , về đến nhà Juro cởi áo khoác ra những người hầu và ông quản gia nồng nhiệt chào đón còn hỏi thăm về những đứa trẻ của anh , Juro chỉ nói qua loa đủ để cho những người hiểu sau đó về phòng để nghỉ ngơi

Người hầu 1 : tội nghiệp quá...đứa trẻ đó lại bị người nhà bỏ rơi nữa rồi...
Người hầu 2 : mong rằng đứa trẻ kia vượt qua cú sốc này....chúng ta nhất định chăm cậu ấy thật kĩ như ngài Juro còn nhỏ
Quản gia : bàn luận đủ rồi , mấy cô quay về làm việc đi

Sáng hôm sau Juro dậy rất sớm như mọi khi xuống đến phòng khách ra đến phòng khách nghe thấy tiếng chuông mở cửa anh liền mở cửa thì thấy cái nôi em bé xách tay kèm theo bức thư của Fumi để lại đại loạn bức thư ghi là " Kính gửi Juro , anh thực sự phải chọn phương án này xin lỗi em rất nhiều anh không còn lựa chọn nào khác , đứa trẻ này còn chưa có tên...mong rằng em sẽ chăm sóc đứa trẻ này thật chu đáo , cách 1 tuần anh sẽ thăm đứa trẻ đó 1 lần , cảm ơn em rất nhiều vì đã nhận nuôi đứa trẻ giùm anh . Người gửi Fumi anh trai yêu dấu của Juro " biểu cảm Juro không thay đổi vẫn là khuôn mặt lạnh tanh ấy cầm nôi đứa trẻ lên khẽ mỉm cười kéo nhẹ tấm chăn che đi phần mắt đứa trẻ

Juro nói giọng điệu trầm và nhẹ nhàng : chào mừng con đến với ta....từ nay tên con là Mikan nhé...đứa trẻ đáng yêu của ta

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro