Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau....

Mikan : cậu ơi ! Xem này con bắt được con ếch này !
Juro : ờ ! Giỏi lắm nhóc , mà...bây giờ cậu bận việc nhà cùng mấy cô rồi , cậu không chơi với con được
Mikan cười : không sao ạ ! Cậu cứ làm việc đi ạ !

Mikan quay người chạy ra con sông bắt những con ếch hoặc con cóc

Juro nói lớn : đi đứng cẩn thận đấy nhóc ! Nếu bị thương cậu không rảnh băng bó vết thương giùm đâu
Người hầu : fufu...cậu Mikan không khác gì như ngài , y như ngày xưa ngài cũng nghịch ngợm vậy
Juro cười mỉm : bây giờ tôi khác rồi , cô mang chậu nước đó để bên kia đi để tôi đi lấy quần áo , nhớ bỏ bột giặt giùm tôi nhé !
Người hầu : ừm ! Tôi làm ngay

Mikan đang ngồi ngắm dòng nước chảy đột nhiên có cục đá ném vào đầu cậu , thấy vậy cậu liền nhặt cục đá lên nhìn xung quanh để coi ai đã ném đá vào đầu cậu

Mikan : chẳng có ai...
Cậu bé A : haha !! Đáng đời cái đồ bị cha mẹ bỏ rơi
Mikan quay qua nhìn cậu bé A đó , nói nhỏ trong miệng : à...nó là đứa quang...

Nghe cậu bé A đó nói lớn thu hút mấy cậu bé khác ùa nhau nói những lời không hay về Mikan

Cậu bé B : lêu lêu ! Cái đồ bị bỏ rơi
Haha ! Đồ không có cha mẹ

Mikan lặng lẽ cầm cục đá lao đến chỗ cậu bé A gây chuyện với mình trước đập mạnh vào đầu khiến cậu bé A loạn choạn ngã xuống Mikan ngồi đè lên người cậu bé A đập liên tiếp vào đầu mặc kệ những người xung quanh không ngừng la thét hoảng hốt khi thấy Mikan không nương tay đập vào mặt cậu bé A mạnh đến nỗi máu vang lên áo cả mặt Mikan

Người hầu vội vàng đến chỗ Juro : ngài Juro !! Ngài mau cản cậu Mikan đi ạ !!

Juro nhíu mày : có chuyện gì với Mikan sao ?

Người hầu : cậu ấy đang làm hành động bạo lực với cấu bé kia

Juro bất ngờ làm rơi cả điếu thuốc đang hút dở vội vàng đến chỗ Mikan

Mikan : hể ?...chết chưa ta ?

Mikan để cục đá to ra 1 bên áp tai vào tim , dùng tay để lên mũi để coi còn thở không

Mikan : chưa chết nhỉ ? Nên giết chết thì hơn cậu phiền phức thực đấy

Mikan lấy cục đá to dính đầy máu định đập tiếp , bỗng có lực mạnh đẩy mạnh cậu làm cho Mikan nằm bẹp dưới đất trên người trầy xước nhẹ

Cha cậu bé A : trời ơi !! Thằng nào dám đánh con tao ra nôn nỗi như vậy hả !!!

Mẹ cậu bé A : thằng khốn nào dám gây chuyện con tao thành như vậy hả ?!!

Cậu bé B : c-cái thằng bị ba mẹ bỏ đó cô ơi

Mẹ cậu bé A nghe thấy liền nhìn Mikan ả ta lao tới nắm lấy tóc Mikan định cho cậu 1 cái bạt tay , Juro xuất hiện kịp thời liền hất mạnh lên tay ả tay làm cho đau đớn

Juro vuốt mái tóc Mikan kiểm tra xung quanh người cậu : con có sao không ?

Mikan cười mỉm : cậu , đây không phải là máu của con , cậu đừng lo ạ !

Mẹ cậu bé A ( không biết Juro là cậu của Mikan nên mới gọi là " con trai của anh ") : này anh kia !! Anh coi lại hành động đầy tàn nhẫn của con trai anh đi !!

Ba cậu bé A thấy Juro liền hoảng sợ : e-em à...chúng ta thôi đi

Mẹ cậu bé A : làm sao em phải thôi được ?! Nó dám làm khuôn con của chúng ta biến dạng rồi !!

Juro thở dài liền gọi xe cấp cứu đến để đưa cậu bé A đi , trong lúc không ai để ý Juro đưa Mikan ra 1 góc nói chuyện

Juro : Mikan , sao con lại làm như thế ? Con có biết nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng có biết không ?

Mikan với khuôn mặt thản nhiên nói : tại sao lại không ạ ? Nó là đứa gây chuyện trước con mà ? Nên con mới phản kháng

Juro thở dài : phản kháng thì con chỉ làm nó ngã thôi đi nói với ta , để ta giải quyết cho

Mikan mặt lạnh tanh nhìn cậu mình với đôi mắt đầy vô hồn : nói rồi thì nó đâu bao giờ thay đổi ? Càng nói người lớn giải quyết thì nó còn càng làm nước lấn tới bắt nạt con , con mới muốn trừ khử nó đi đỡ phải ồn ào

Juro ngạc nhiên với lời nói của Mikan cậu chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi , đã nói những lời đầy lạnh lùng ớn lạnh còn Juro anh chỉ ngạc nhiên 1 chút trong đầu anh đầy hỗn loạng suy nghĩ rất nhiều về mấy câu nói mà Mikan thốt ra

Juro nghĩ trong đầu * đứa trẻ này...nó có tính cách giống mình như ngày xưa...mình cũng nói như vậy....không được rồi , mình phải ngăn cản con quỷ bên trong nó...mình không muốn nó lặp lại như ngày xưa mình đã làm như vậy với anh trai  mình...nhất định ! Mình phải nhất định ngăn cản con quỷ bên trong nó mới được , giống như cách mình đã kiềm chế không làm hại anh trai...."

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro