Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juro đưa Mikan về nhà thay quần áo rửa sạch vết máu trên người cậu . Có tiếng chuông bên ngoài anh liền ra đến cửa mở cửa ra thấy Fumi đứng cầm rất nhiều quà , thấy Juro là người mở cửa anh liền ôm chầm Juro vào lòng

Fumi : Juro-kun !! Nhớ nhóc quá đi mất , dạo này nhóc sao rồi ?!

Juro hơi đỏ mặt vì bị ôm bất ngờ , bối rối liền đẩy nhẹ Fumi : e-em ổn....sao hôm nay đến thăm bất ngờ thế ? Fumi

Fumi : à ! Anh đến thăm Mik--

Fumi chưa nói hết câu Mikan đã chạy đến ôm chầm Fumi : cha ơi !! Cha đến thăm con sao ?! Cha có mua quà cho con không ạ ?!!

Mikan phấn khởi nhảy lên nhảy xuống nghe câu trả lời từ Fumi

Fumi cúi xuống bế Mikan lên ôm cậu vào lòng mặt không ngừng dụi vào má Mikan : có chứ !! Cha mua nhiều lắm toàn đồ chơi con thích !!

Mikan : cha khui đồ chơi cùng con nha cha !!

Fumi cười nhéo nhẹ má bánh bao của Mikan cùng cậu khui quà , trước cảnh hạnh phúc tràn đầy yêu thương đấy khiến cho Juro 1 người sở hữu đôi mắt vô cảm , ít nói trầm lặng 1 như anh cũng phải bất giác cười mỉm trước hành động dễ thương của 2 cha con . Làm cho anh hoài niệm Juro và Fumi họ còn trẻ ở tuổi thiếu niên Fumi lén dùng tiền của ba mẹ đi mua đồ cho em trai , toàn mua những món đồ yêu thích mà Juro thích đem đến nhà riêng Juro ở mang tặng cho em trai cùng nhau khui từng món quà

Fumi : này , nhóc không cùng anh và cháu khui với nhau sao ?

Juro quay mặt chỗ khác : thôi , anh khui quà với con đi , em đi pha trà cho anh đây

Fumi liền níu tay Juro lại : đi mà !! Năn nỉ đó khui quà với anh với Mikan đi !!

Fumi dùng chiêu đôi mắt đầy lắp lánh màu hồng đậm noen nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn nguội lạnh màu đỏ đậm của Juro , " bạn nghĩ rằng Juro sẽ mủi lòng cùng nhau khui quà với Fumi ư ? Không ! Bạn đã lầm to !"

Juro lạnh lùng nói tông giọng trầm : Không !!

Fumi buồn rầu : hể !!!!! N-nhóc dám từ chối anh !! Nhóc nỡi lòng nào

Juro thở dài : nhìn anh không khác gì trẻ con , em pha trà xong sẽ khui quà cùng anh và Mikan

Fumi : được thôi , nhớ pha hồng trà cho anh nhé !!

Trong lúc đợi Juro pha trà thì có cuộc điện thoại Mikan thấy cha đang gọi cho ai đó , liền tò mò muốn nghe cho nói gì Fumi liền dập máy

Fumi : cha xin lỗi con nhé Mikan , cha có công chuyện rồi ! Có gì cha rảnh cha sẽ bù cho con nhé

Fumi vội hôn nhẹ vào má Mikan liền rời đi vừa lúc Juro vừa mới pha trà xong , thấy anh trai rời đi anh liền thở dài đặt tách trà lên bàn , tay liền lấy hộp thuốc lá ra hút

Juro : lúc nào cũng vậy....

Juro đi về phòng mình bỏ mặt Mikan ngơ ngác nhìn 2 người lớn bỏ mặt mình cậu chẳng thấy buồn chẳng cảm nhận được sự buồn bã , cậu vẫn vui vẻ mở hộp quà cha tặng mình

Người hầu : ngài Juro !! Ngài Juro dậy đi ạ !! Ngài mau dậy đi

Juro bị lây dậy bực mình hỏi : mới chiều thôi mà ! Sao thế ? Có chuyện gì gấp ?

Người hầu trên mặt đầy bối rối và bàn hoàng : n-ngài Fumi....

Juro nhíu mày : anh trai ta bị sao ?

Người hầu chừng chừ : ngài ấy....

Juro bực mình : NÓI MAU LÊN !! ĐỪNG CÓ MÀ NÓI RỒI DỪNG LẠI CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT KIA !!

Người hầu đầy sợ hãi thốt lớn : NGÀI FUMI ĐANG BỊ TAI NẠN XE RẤT NGHIÊM TRỌNG !! KHÔNG BIẾT NGÀI ẤY SỐNG CHẾT RA SAO !!

Juro nghe xong liền đứng hình giống như kiểu cả thế giới anh điều sụp đổ trong 1 nốt nhạc vậy

Juro : địa chỉ bệnh viện ở đâu ?

Vài phút sau Juro lái mô tô phân khối lớn đến bệnh viện đi đến quày y tế hỏi Fumi ở phòng cấp cứu nào . Biết thông tin phòng cấp cứu anh liền chạy đến chỗ đó , thấy Mari đang ngồi lo lắng đang đợi trước phong cấp cứu

Juro : anh ấy sao rồi ? Chị Mari ?

Mari hoảng loạn : c-chị cũng không biết nữa , mấy phút trôi qua chị vẫn chưa nghe tin từ bác sĩ , không biết anh ấy giữ được tính mạnh của mình được không...làm ơn đừng chết mà....

Juro ôm chị dâu vào lòng an ủi , vài tiếng trôi qua phòng cấp cứu đã mở cửa

Bác sĩ : xin hỏi , ai là người thân của bệnh nhân

Juro : bác sĩ , anh ấy sao rồi ạ ?

Bác sĩ : anh là người thân của bệnh nhân ?

Juro gật đầu : đúng rồi ạ !!

Bác sĩ buồn bã lắc đầu : chúng tôi đã cố gắng hết sức...anh ấy không vượt qua , lí do mất máu quá nhiều , nhiều vết thương nghiêm trọng anh ấy đã mất , xin chia buồn cho người nhà...tôi xin phép đi trước...

Mari nghe xong liền khóc lớn ngã qụy xuống khóc nấc còn Juro nắm chặt vào lòng bàn tay giờ trong đầu anh chỉ là một mới hỗn độn , 2 ông bà già nghe tin vội vàng đi đến phòng cấp cứu thấy Mari ngồi sàn khóc 2 ông bà đỡ cô lên ghế ngồi , người bà tức giận liền tát mạnh vào má Juro , Mari bàn hoàng cản mẹ chồng lại

Mari : mẹ !! Sao mẹ lại tát Juro ?!

Người bà : vậy mới vừa lòng nó !! Tao không hiểu sao , tao lại giữa mày lại đáng ra tao vứt mày đi rồi !! Cái đồ vô vụng !! Mày chỉ giỏi mang tai họa cho gia tộc này thôi , mày còn giết cả anh trai mày nữa đấy !! Đồ giết người

Juro tức giận quát lớn : bà có thôi đi có được không ?!! Bà đã từng bao giờ quan tâm Fumi chưa !! Bà dám lên tiếng ?! Bà có bao giờ để ý hoặc hiểu hết tính cách anh Fumi chưa ? Mà nói tôi như vậy ?Từ nhỏ đến lớn , bà đâu có bao giờ biết Fumi nghĩ gì , muốn gì ? Bà chỉ toàn bắt ép anh phải theo con đường đầy sai lầm mà bà chỉ dạy đấy !! Bà còn chẳng biết bà đang giết anh ấy dần từng ngày một đấy !!

Người bà : m-mày!!

Juro cười khẩy : ha...! Anh ấy khóc bà thậm chí còn không biết , anh ấy bị bệnh ốm đau hoặc bị mấy đứa kia lăng mạ xỉa nhục bà còn chẳng biết ! Chỉ cứ lo nhang sắc chỉ lo thành tích anh ấy luôn sĩ diện trước mặt người ta , bà có bao giờ yêu thương anh ấy gì ? Chỉ coi anh ấy không khác gì một công cụ hoàn hảo để người khác ngắm nhìn ! Bà biết đấy...tôi đã thức trắng đêm chăm sóc anh...mọi khó khăn , mọi áp lực anh ấy chịu đựng...tôi điều bên cạnh cổ vũ anh an ủi anh...còn bà thì sao ? Lúc anh ấy cần bà...bà còn chẳng xuất hiện đến cứu anh ấy !!! Một lời nói an ủi , bà chẳng hề thực hiện nổi để nói cho anh ấy nghe !! Giờ anh ấy chết rồi , bà muốn bù đắp cho Fumi thì đã quá muộn rồi !! Đáng lẽ anh ấy không nên chung sống với 1 người mẹ 1 người cha tệ bạc như 2 người !!

Sau khi xả hết những thứ uất ức mà Fumi chịu đựng khi còn sống . Juro bỏ đi mặc kệ tất cả , leo lên xe phân khối lớn vồ ga cứ thế lái xe về nhà riêng của mình

Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro