Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang diễn ra ở nhà thờ Juro đến quan tài để nhìn gương anh mình lần cuối , anh liền tháo dây chuyền của mình ra đeo lên cổ lạnh lẽo ấy , lúc anh nhìn Fumi vẫn như anh ấy chẳng thay đổi chỉ điều là anh đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi mà không mở mới chào đón Juro thêm 1 lần nào nữa . Juro không kiềm được mà ôm thân thể lạnh lẽo Fumi , sau đó anh định quay người đi về chỗ ngồi thì cha sứ kêu anh lại

Cha sứ : cậu Juro , trước khi anh cậu đi anh ấy đã để lại nhiều bức thư và những đồ vật kỉ niệm mà ngài Fumi để lại cho cậu

Juro lặng lẽ nhận lại bức thư những tờ giấy riêng tư , vòng tay dây thừng đỏ rực và băng cassette có dòng chữ " tâm tư của Fumi " đó là những gì Fumi rất tin tưởng ở Juro người duy nhất luôn lắng nghe và bảo vệ anh khỏi những mọi khó khăn xung quanh Juro luôn xuất hiện giúp đỡ khi Fumi còn sống , sau khi lễ tang họ mang quan tài đem đi chôn . Từ đầu đến giờ Mikan vẫn không hiểu tại sao cha mình mình lại ở trong hộp to đó , tại sao lại bị chôn lúc đó cậu chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi còn quá nhỏ để hiểu những gì xảy ra trước mắt

Fumi : Mikan !

Mikan ngạc nhiên khi nghe ai đó gọi mình là chính là cha mình , cậu có rất nhiều câu hỏi trong đầu tại sao cha ở đây ? Hồi nãy không phải cha đang ở cái hộp to bị chôn cất sao ? ( mình sẽ giải thích 1 chút dễ hiểu nhất có thể nhá , gia tộc nhà Kuroyami có năng lực đặt biệt là khi họ 1 tuổi trở lên họ có thể nghe và thấy hình dạng linh hồn , nhưng họ chỉ thấy linh hồn kia ở nghĩa trang những nơi đồn có ma thì họ chẳng thấy chỉ cảm nhận có âm khí , nên chỉ có nghĩa trang họ mới thấy linh hồn vướt vưởn xung quanh . Khi họ tầm đủ 50 tuổi do tuổi tác già yếu và thị giác của họ giảm đi không nghe không thấy , chỉ có thể cảm nhận linh hồn đó ôm mình thôi )

Mikan : cha ! Sao cha ở đây ? Chẳng phải cha ở cái hộp đó sao ?

Fumi : cha xin lỗi con...cha không có thời gian giải thích cho con nghe...mà , cậu Juro nhận đồ của cha chưa ? Mikan

Mikan : dạ rồi ạ , cậu Juro nhận được đồ của cha rồi

Fumi nghe xong thở phào nhẹ nhõm : con có thể giúp ta gửi lời đến cho cậu Juro được không ?

Mikan : dạ được ạ !

Fumi : hãy nói cậu con là " ta yêu cậu Juro nhiều lắm !"

Fumi nói xong xoa đầu Mikan : đến lúc cha phải đi rồi...Mikan yêu dấu của ta , con nhớ đó con phải hứa với ta chăm sóc mẹ , em gái và cậu Juro giùm ta nhé ! Con trai yêu dấu của ta...Tạm biệt con Mikan....

Fumi hôn nhẹ vào má Mikan tuy không cảm nhận được nụ hôn ấy đủ để cho Mikan biết được tình cảm 6 năm ngắn gủi ấy anh dành cho cậu nó lớn đến cỡ nào . Trong khi đó mọi người không ngừng bàn tán Mikan đang nói chuyện với ai , họ tưởng cậu sốc cái chết của cha mình đến mức bị ảo giác tưởng tượng Fumi đứng trước mặt mình mà nói nhảm . Người bà thấy mọi người xì xào về hành động của Mikan bực bội đùng đùng đến chỗ Mikan đứng tát mạnh vào má cậu mạnh đến nỗi khiến Mikan ngã mạnh xuống đất , Juro đừng xa chứng kiến tất cả bao nhiêu sự bực tức bất xúc của anh đã bùng nổ , nắm mạnh lấy cổ áo người mẹ tệ bạc ép bà nhìn thẳng đôi mắt đầy hoang dã của anh

Juro : bà cảm thấy nên may mới đi...nếu không có 2 con người quan trọng nhất ở đây , bà đã chết dưới tay tôi lâu rồi !! Tôi không hiểu tại sao tôi và anh kể cả là cháu của tôi điều có 1 người mẹ vừa có người bà tệ bạc đến mức này !!

Juro nói xong ném mạnh bà xuống đất bế Mikan rời khỏi chỗ này , đến xe hơi để cậu bé phía ghế phụ định đóng cửa để đến chỗ ghế lái thì Mikan níu áo Juro

Mikan : cậu ơi...từ nay cho sẽ không đến thăm con sao ?

Bỗng tim Juro quặn thắt lại trái tim của anh vốn đã bị đóng băng lâu năm khi nghe câu nói ngây thơ của cháu mình nó giống như có thêm 1 cây mũi tên nữa đầy sắt nhọn đâm xuyên qua thêm 1 lần nữa lên trái tim anh sau cái chết của Fumi . Juro dựa đầu vào đùi Mikan giọng nói trầm thấp đầy run rẩy

Juro : cậu xin lỗi...cậu...không bảo vệ được con...và cả cha con...cậu là 1 người em trai...1 người cậu...đầy vô vụng

Mikan bối rối nghe thấy giọng Juro sắp khóc cậu ôm Juro vào lòng : cậu ơi...đừng khóc mà...

Juro đứng dậy lau nhẹ nước mắt trên má đã lâu không rơi , vào xe lái chính sau đó lái xe về nhà mình

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro