Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ cho mọi người biết về tuổi nhân vật của mình nhé 👁👄👁💖
Fumi mất lúc đó anh mới 25 tuổi
Juro lúc đó 23 tuổi
Mari 24 tuổi
Mikan và Miko em gái song sinh của Mikan lúc đó 2 đứa mới 6 tuổi
Lúc có con anh chỉ có 19 tuổi do có con ngoài ý muốn , nhưng anh rất thương Mikan và Miko . Fumi là 1 người rất có trách nhiệm tuy bị người mẹ cản không cho thăm Mikan , nhưng anh nhất quyết sắp xếp lịch thăm Mikan mỗi ngày dẫn cả Miko đến chơi Mikan , anh luôn muốn thấy Mikan và Miko sẽ như mình và Juro sẽ cùng nhau gắn bó giúp đỡ lẫn nhau . Fumi đúng là 1 người anh trai , 1 người cha tốt 👌✨️giờ chúng ta vào chuyện nhá.

Juro lái xe về đến nhà anh mở cửa xe  bế Mikan vào nhà , Juro để Mikan xuống sàn định nhờ người hầu chăm Mikan giùm anh

Juro : phiền chị rồi...chị có thể chăm Mikan 1 lát giùm em được không ?

Người hầu : à được , ngài về phòng nghỉ ngơi đi ! để tôi chăm cậu Mikan giùm ngài cho

Juro đi thẳng về phòng Mikan nhìn bóng dáng cậu mình khuất đi khỏi tầm mắt mình Mikan thắc mắc hỏi người hầu

Mikan : cô ơi ! Vậy là cha con sẽ không thăm cậu Juro nữa sao ạ ?

Người hầu bối rối không biết nói như thế nào cho Mikan hiểu : hm...tôi nghĩ...1 ngày nào đó cậu sẽ lớn lên hiểu mọi được mọi thứ...

Mikan : con phải đợi sao ?

Người hầu : ừm cậu phải đợi , 1 ngày nào đó cậu sẽ có câu trả lời sớm thôi

Mikan cười mỉm : cô sẽ đợi cùng con đúng không ạ ?

Người hầu : ừm! Tôi sẽ đợi cùng cậu

Mikan : cô hứa với con nhá !!

Người hầu : tôi hứa !

Mikan vui trở lại ôm lấy người hầu , cô người hầu dẫn Mikan đi thay đồ làm món ăn cho Mikan từ sáng đến giờ cậu chưa kịp ăn gì . Ăn no nê xong , Mikan muốn lên phòng Juro muốn hỏi thăm an ủi Juro vui vẻ trở lại và chơi với mình , Mikan đi lên từng bức cầu thang mở cửa ra đập vào mắt mình xung quanh căn phòng bị đập phá đồ đặt bị vứt lung tung lộn xộn khắp nơi , Mikan định đi đến chỗ Juro muốn an ủi bỗng có cơn đau ập đến lòng bàn chân Mikan nó khiến cậu bé nhíu mày nhẹ , nhìn xuống dưới coi thứ gì làm mình đâu , ồ.....thì ra đó là đồ kệ bức ảnh thường hay để lên bàn giờ nó đã bị làm rớt , nó bể tang tàn vương vãi khắp nơi Mikan cầm bức ảnh lên coi trong ảnh Fumi ôm Juro đằng sau nở nụ cười tươi rói còn Juro mỉm cười nhìn Fumi phía sau Mikan nghĩ bức ảnh này được chụp Juro và Fumi đang ở tuổi thiếu niên trong rất trẻ tầm 13-14 tuổi thì phải . Mikan nhìn Juro đang ngồi gục dưới sàn đầu úp mặt vào tay tuy không nghe được tiếng khóc cậu bé vuốt nhẹ mái tóc dày của Juro ra thấy đôi mắt vô hồn ấy suốt 23 năm trời ấy cuối cùng cũng phải có ngày nước mắt cũng đã rơi xuống , Juro biết anh trai mình sẽ không bao giờ xuất hiện chào đón anh , không còn những cái ôm bất ngờ từ Fumi nữa . Trong mắt Juro chỉ có Fumi là người thân duy nhất của anh , chỉ có Fumi lắng nghe anh , chăm sóc anh và hay tặng những món quà mà anh thích đó thứ duy nhất nó khiến có 1 chút gì đó hạnh trong lòng , nếu không có Fumi bên cạnh anh suốt 23 năm trời sẽ không có Juro có cảm xúc như bây giờ , Mikan biết Juro giống cậu khi anh sinh ra đã không khóc , không cười không có cảm giác gì gọi là cảm xúc . Fumi xuất hiện ở cạnh Juro , anh mới cảm nhận được cảm xúc nó 1 thứ gì đó khá quan trọng nên người duy nhất khiến anh cười nhiều nói nhiều nhất chỉ có Fumi thôi , nhưng....Fumi đi rồi giờ ai sẽ là người nói chuyện với anh và giúp anh cười nữa đây ? Khi thấy Mikan đang vuốt mái tóc Juro , anh còn đang sốc trong đầu nhường như 1 cái bồng bông vậy đâm ra Juro hơi ảo giác vì khuôn mặt Mikan rất giống Fumi còn nhỏ , anh ôm chặt Mikan vào lòng run rẩy nói

Juro : Fumi...là anh sao ? Em xin lỗi....đáng lẽ ra lúc đó em phải mủi lòng....cùng anh...khui quà...với nhau...đáng ra em...phải kêu anh cùng nhau....pha trà...lúc đó em phải nghe được anh cần gì....em sẽ người đưa anh đi...tại sao mình lại bỏ mặc anh đi một mình....chứ...Fumi...em xin lỗi...xin lỗi...nếu vào ngày định mệnh đó....em phải ở bên cạnh anh nhiều hơn...

Juro lấy vòng tay dây thừng màu đỏ ra mà Fumi đã để lại đeo nó vào bên tay trái Mikan , vòng tay Fumi hay đeo là vì Juro và Fumi có vòng tay đôi  nó giống như 1 mối liên kết chặt chẽ nên từ nhỏ đến lớn 2 anh em hay đi chung với nhau chưa bao giờ tách rời , bây giờ vòng tay này được Mikan đeo nó giúp Juro được an tâm như 1 phần nào , Juro lau nước mắt thấy chân Mikan bị thương anh hơi hoảng nên tìm hộp y tế để băng bó cho Mikan , trong bầu không khí đầy ngột ngạt và đầy u sầu trong lúc Juro băng bó vết thương Mikan nhớ đến lời Fumi muốn nói với Juro , Mikan nâng mặt Juro lên

Mikan : cậu ơi...con có điều này muốn nói

Juro: điều gì ?...

Mikan : trước khi cha đi...cha có dặn con gửi câu này cho cậu nghe...rằng cha rất yêu cậu , rất nhiều ạ !

Juro nghe xong liền ôm chặt Mikan vào lòng , Mikan bối rối khi bị ôm bất ngờ vàu giây sau cậu bé ôm Juro xoa bờ lưng to lớn ấy để an ủi Juro . Sau 1 hồi an ủi xong Juro ăn cơm lúc đó khá khuya Mikan được Juro dỗ đi ngủ , anh đi về phòng mình , khoảng 2 giờ sáng Mikan cảm thấy buồn tiểu nên muốn đi vệ sinh mở phòng ra đi đến nhà vệ sinh , lúc đi ngang qua phòng Juro bỗng Mikan dừng lại cậu có linh cảm rất xấu trong phòng cậu mình , Mikan lao đến mở cửa thì cửa bị khóa cậu bé liền kêu những người hầu dậy , cậu bé cần ai đó mở cửa phòng Juro , họ vội vàng mở cửa phòng Juro đập vào mắt họ cổ tay Juro bị rạch máu chảy trên giường nó đã thấm vào ga giường . Họ bàng hoàng vội đưa Juro đi cấp cứu , còn Mikan cậu rất sợ

Mikan : cậu ơi !! Cậu đi rồi thì còn ai ở bên cạnh con nữa !! Cậu Juro , cậu đừng đi mà !!

Đến phòng cấp cứu bác sĩ can lại không cho phép vào trong , tình trạng của Juro rất nguy kịch Mikan rất sợ nếu Juro ra đi thiệt thì cậu bé sẽ sống ra sau đây ?

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro