Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juro mở mắt ra thấy mình đang ở không gian trắng xung quanh chẳng có gì ngoài màu trắng , Juro nhìn xung quanh thấy bóng dáng quen thuộc ấy anh liền vội vàng chạy đến

Juro : Fumi !!

Fumi giật mình có ai đó kêu mình liền quay lại nhìn cái người kêu tên mình: Juro ?

Juro ôm chầm lấy Fumi , anh ôm Fumi rất chặt sợ rằng anh trai sẽ biến mất thêm 1 lần nữa

Juro : Fumi...đừng đi ! Xin anh hãy ở lại với em đi !!

Fumi nghe xong nước mắt rơi xuống má anh : em...quên những gì em hứa với anh sao ?

Juro thấy Fumi khóc hơi hoảng vội vàng lau những giọt nước mắt trên má anh trai mình

Fumi : em thực sự quên rồi sao ? Anh đi rồi ai sẽ chăm Mikan ? Cha mẹ đã không chấp nhận còn Mari 1 mình nuôi 2 tụi nhỏ , nếu Mari quá stress thì sẽ đuổi Mikan ra khỏi nhà...Juro chỉ có em nuôi được nó...giờ thì em đi nó sẽ sống ra sao ? Juro...em biết đấy em đã trao tất cả tin tưởng cho em...sao em lại thất hứa anh ?

Juro nhìn đôi mắt hồng đậm neon ấy rất thất vọng những gì mình làm : e-em rất nhớ anh...nên...em mới hành động dại dột ấy để đi với anh...em...đã quên mất...em đã thất hứa với anh , Fumi...anh sẽ cho em...thêm cơ hội sửa sai có được không ?

Fumi mỉm cười nhẹ nhàng : ừm , anh sẽ tha thứ cho em...Juro nhóc hứa với anh nhớ đưa Mikan gặp Miko vào cuối tuần , giống như...anh hay gặp em vào những ngày cuối tuần , em sẽ thực hiện nó thay anh được không ?

Juro nhìn Fumi đầy dịu dàng : ừm , em sẽ thực hiện nó giùm anh...Fumi

Fumi cười nước mắt vẫn còn rơi anh liền đẩy mạnh Juro rơi xuống hố đen . Fumi hành động hơi bất ngờ khiến Juro ngạc nhiên mà rơi xuống hố đen

Juro : Fumi !!!

Fumi : Juro hãy thực hiện lời hứa giùm anh nhé !

Ánh mắt Juro mờ dần sau đó chìm vào hôn mê , vài tiếng sau Juro dần mở mắt ông quản gia thấy Juro tỉnh dậy liền ra ngoài báo với bác sĩ . Mikan thấy Juro tỉnh dậy liền ôm chầm lấy Juro , mừng cậu mình đã qua cơn quy kịch ông quản gia quay lại đưa Mikan đi để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Juro

Bác sĩ hơi ngạc nhiên sự hồi phục của Juro : kì lạ thật ! Người thường họ phải mất thời gian mới hồi phục...còn ngài Juro chưa gì đã hồi phục nhanh chóng như vậy

Sau khi kiểm tra sơ bộ xong ông quản gia cùng bác sĩ đi làm giấy tờ xuất viện , Mikan quay lại định hỏi thăm Juro thì trước mặt cậu bé nước biển bị rút kiêm cửa sổ mở toang Mikan hoảng sợ cậu mình làm gì đó giống hồi nãy liền chạy đến chỗ ông quản gia . Trong khi đó , Juro lết cái thân đầy nặng nề đến mộ Fumi đang an nghỉ những hạt mưa từ từ đổ xuống mặt cho mưa làm ướt cả người Juro vô hồn nhìn ngôi mộ lạnh lẽo ấy , Mikan ở nhà khóc lóc đợi cậu Juro về nhà những người hầu cũng lo lắng cố gắng an ủi Mikan chỉ đáp lại với họ là tiếng khóc nức nở của Mikan . Bỗng có tiếng mở cửa nặng nề , những người hầu bất ngờ thấy Juro về họ chạy đến đỡ Juro vào nhà tắm Mikan cũng chạy theo , Juro ngồi xuống dòng nước ấm trong bồn tắm Mikan lấy ghế ngồi lên hỏi thăm Juro

Mikan : cậu ơi ! Cậu đi đâu mà không nói với con ?

Juro vô hồn đáp qua loa : thăm cha nhóc....

Juro quay mặt đi chỗ khác nhìn vào bức tường , Mikan buồn bã lấy chai dầu gội gội đầu cho Juro cậu bé không biết nói gì cho Juro đỡ suy tư thì đầu cậu bé nghĩ có nên gợi ý cho cậu coi những cuộn băng mà cha mình để lại không ? Chắc nó sẽ an ủi Juro 1 phần nào đó

Mikan : cậu ơi ! Cậu muốn cùng con coi những cuộn băng mà cha con để lại không ạ ?

Juro suy nghĩ 1 lúc thì đáp : ừm...

Tắm rửa xong Juro đưa Mikan vào phòng có máy chiếu lớn Juro lấy cuộn băng cassette ra có dòng chữ " lời tâm tư của Fumi " Juro đưa vào máy nhận cuộn băng để chiếu thì ông quản gia đưa Mikan đi vì trời lúc này đã khuya Mikan ngậm nguồi đi về phòng giờ chỉ có mình Juro ở 1 mình trong phòng , Juro bật máy chiếu lên xem . Thứ hiện lên đầu tiên là Fumi đang chỉnh máy quay

Fumi : được chưa nhỉ ?

Fumi chỉnh xong đi đến chỗ nôi em bé bế 2 đứa trẻ lên ngồi lên ghế sofa đối diện máy quay Fumi cười bắt đầu nói chuyện trước máy quay

Fumi : chào mọi người tôi tên là Fumi Kuroyami , năm nay tôi 19 tuổi tôi được lên chức làm cha ở tuổi đời rất trẻ ! Hm...nhưng mà trong 2 tụi nhỏ thật dễ thương làm sao tôi rất vui khi được làm cha của 2 đứa bé , từ khi các con được sinh ra đã thay đổi cuộc cha rất nhiều nhưng đó là điều khiến cha rất hạnh phúc khi 2 tụi con ra đời . Tuy là công việc tương lai vẫn chưa ổn định , nhưng cha sẽ cố gắng sắp xếp thời gian chăm sóc và chơi với tụi con nhiều hơn , Mikan...tuy con không được ông bà nội chấp nhận con đừng lo có cha ở đây bảo vệ con , tuy họ nói con là đồ xui xẻ nhưng trong mắt cha con vẫn là 1 đứa trẻ may mắn , còn Miko con nhớ đấy ! Hãy yêu thương bảo vệ anh con thật tốt , đó là điều mà cha rất mong muốn....Mikan , Miko cha yêu 2 con nhiều lắm , rất nhiều đấy cha rất yêu tụi con ! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe lời tâm sự của tôi , tạm biệt mọi người tôi phải dỗ 2 đứa trẻ đi ngủ đây !!

Fumi để 2 đứa bé vào nôi đi đến chỗ máy quay tắt nó đi , quá trình coi Juro chỉ để ý nụ cười của Fumi điều đó khiến anh bất giác cười theo nước mắt 1 lần nữa rơi xuống má Juro , anh nhất định phải bảo vệ Mikan không để nó xảy thêm 1 lần nào nữa bây giờ chỉ có Mikan là người thân duy nhất của Juro ,  nên anh nhất định sẽ chăm sóc Mikan thật tốt
7 năm sau...
Mikan : lẹ lên nào , đừng để cậu Juro trừ lương cậu đấy

Cậu người hầu có tên là Tomi bằng tuổi Mikan đang mang đồ chạy : cậu Mikan , cậu có thể cho tôi nghỉ ngơi 1 chút được không ?

Mikan : nè ! Tôi cầm đồ nhiều hơn cậu cũng dễ mất sức , nhưng tôi vẫn phải chạy về nhà nè !

Mikan lúc này là 1 thiếu niên 13 tuổi những công việc mang đồ này phải để người hầu làm , nhưng cậu cũng phải làm việc như người bình thường giúp cuộc sống Mikan đỡ tẻ nhạt hơn ở nhà chơi game thật là lãng phí thời gian nên cậu thường hay làm những công việc lạt vạc không tên ấy , có mang dòng máu khỏe hơn người thường Mikan cầm đồ nhiều hơn người thường thêm vào đó cậu có nhan sắc đẹp phi giới tính nên khá thu hút người qua đường . Về đến nhà Mikan kiểm tra đồ mình mua đủ yêu cầu chưa

Mikan : này Tomi , cậu kiểm tra giúp tôi đủ đồ chưa ?

Mikan thấy Tomi đứng nhìn mình chằm chằm Mikan búng tay lên trán Tomi : nghe tôi nói không vậy ? Hay là lo nhìn tôi ?

Tomi : t-tôi xin lỗi cậu Mikan ! T-tôi kiểm tra đồ giùm cậu đây

Mikan : kiểm tra xong rồi thì nhớ báo cáo quản gia , bây giờ tôi có công việc khác rồi hẹn gặp cậu sao

Tomi : hẹn gặp cậu sau ! Cậu Mikan nhớ đi cẩn thận nhé

Mikan : ờ

Mikan lấy đồ bỏ vào cắm trại mặc áo khoát đen rời khỏi nhà , đi đến địa điểm cậu đi đến mộ cha mình

Mikan : cha...

Mikan để bó hoa lên mộ cùng dây chuyền thánh giá và trái cây đồ ăn cha cậu thích ăn trong lúc đang cầu nguyện trước mộ cha mình thì có giọng nói cất lên khiến cậu quay lại nhìn

Người phụ nữ : Mikan...sao con lại ở đây ?

Mikan ngạc nhiên : mẹ ?! Sao mẹ ở đây ?

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro