#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi còn nhỏ,tầm 7 hay 8 tuổi thì phim cổ trang cung đấu rất thịnh hành.

Tôi rất thích xem những đoạn phi tần,hoàng hậu hãm hại rồi chửi bới nhau. Chính vì vậy tôi và chị của Đoàn Khải thời đấy cứ bám dính lấy nhau để xem.

Tôi nhớ có lần sang nhà Đoàn Khải chơi,chợt nhớ đến một đoạn cung đấu liền rủ Đoàn Khải cùng chơi đóng giả

"Đoàn Khải,bây giờ cậu là Ái phi của tôi tức là vợ bé của tôi. Còn tôi sẽ là hoàng đế"

"Tại sao? Tôi lại phải làm vợ bé của cậu?"

"Cậu chơi với tôi một lát thôi"

"Trò trẻ con ấy ai thèm chơi"

"Đoàn Khải, một lát thôi"

"Tôi nói không"

"Đoàn Khải"

"Tôi nói không là không"

"Tiểu Khải à"

"Được rồi,tôi sẽ chấp nhận chơi trò trẻ con này"

"Đoàn Khải cậu là tốt nhất. Vậy kịch bản sẽ là hoàng hậu bắt nạt vợ bé,vợ bé đến mách hoàng thượng rồi hoàng thượng bảo vệ vợ bé bắt nạt lại hoàng hậu"

"Được rồi,hoàng hậu là ai?"

"Ừm... Là chị cậu. Thế nhé!"

"Được rồi"

Sau khi nói xong tôi liền lấy dây buộc tóc của Đoàn Khải thành nhiều chỏm.

Cậu ấy rất tức giận,khuôn mặt nhăn nhó nhìn rất buồn cười nhưng thực sự cũng rất đáng yêu a.

"Tô Linh,cậu lại làm gì vậy. Phiền chết được!"

"Cậu phải thế này mới xinh"

Tôi bảo Đoàn Khải quỳ xuống còn tôi thì ngồi chễm chệ trên ghế lớn

"Ái phi,nàng có việc gì muốn gặp trẫm"

"Thưa hoàng thượng,hoàng hậu bắt nạt thần thiếp. Người phải làm chủ cho thần thiếp. Huhuhu"

"Được. Ta làm chủ cho nàng"

Tôi nhảy xuống ghế rồi cùng "Ái phi" đi đến "tẩm cung" của "hoàng hậu".

Tôi đi trước Đoàn Khải biết điều đi sau làm tôi rất khoái.

Bước vào phòng,đập vào mắt tôi là cảnh chị Đoàn Khải chân gác lên thành giường,miệng mở to lại còn phát ra tiếng lớn. Tôi đang định chạy vào gọi thì Đoàn Khải kéo tôi lại.

"Cậu bị ngốc hay sao mà định gọi chị tôi dậy. Đi thôi,chị ta mà dậy thì chín phần tan xác rồi"

"Nhưng mà trẫm còn chưa xử..."

"Xử cái gì,đi thôi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì,sau này chúng ta chơi tiếp. Cậu phải có ấn tượng tốt với mọi người trong gia đình tôi sau này về làm dâu mới dễ"

Đây liệu có phải là quá trình ghi điểm trong mắt người nhà???

Mãi sau này tôi nghĩ lại thì thấy không hợp lý lắm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản trẻ con ăn nói bừa bãi chứ không dám nghĩ nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#gọi