#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàn Khải,cậu đoán xem nếu cậu là mặt trời thì tôi sẽ là gì?"

"Cậu sẽ là Tô Linh phiền phức. Học đã dốt lại còn lười,không chịu phấn đấu"

Đoàn Khải nói xong rồi gập sách phủi mông đi. Để lại cho tôi một cục tức không thể nuốt trôi.
               _____________________

"Đoàn Khải,cậu ăn bánh không?"

"Không"

"Vậy làm người yêu tôi nhé!"

"Tiểu thư à,tôi đang giảm cân. Cậu phiền quá,tránh ra"

Ây da... Đoàn Khải à,cậu cũng quá chăm sóc bản thân rồi. Mặc dù thân hình cậu thực sự đạt tiêu chuẩn a.

               ______________________

"Đoàn Khải,nếu người yêu cũ và người yêu mới của cậu đều rơi xuống nước chết đuối thì tôi sẽ làm người yêu cậu nhé!?"

"Tôi chưa có người yêu thì chết đuối kiểu gì"

À,cái này thì có lí.

Cơ mà cậu ta cũng giống tôi,cũng chưa có người yêu bao giờ cả.

Tôi rất thắc mắc tại sao Đoàn Khải lại không có người yêu mặc dù cậu rất thông minh lại còn rất soái nữa.

Hay là Đoàn Khải không thích con gái? Chẳng lẽ...

Không không không,tôi không nghĩ cậu ấy như vậy. Tôi cũng không mong cậu ấy như vậy
               ____________________

"Đoàn Khải,cậu có thấy cuộc đời này khổ không?"

"Cậu chính là bể khổ"

"..."

Thật sự tôi không còn gì để nói.
          __________________________

"Đoàn Khải,tôi thực xin lỗi cậu"

"Tôi thật không nghĩ rằng cậu chính là người ăn vụng hết bánh rồi làm bẩn giường của tôi lại chính là cậu. Tôi không định tha thứ cho cậu đâu nên đừng có mà xin lỗi"

"Bánh gì? Tôi đâu có làm. Ây da,cậu hiểu lầm rồi"

"Không phải cậu sao. Vậy sao chị tôi lại nói là cậu? Hay là cậu đang biện hộ nhằm che dấu tội lỗi"

"Thật sự không phải tôi mà"

"Thế cậu định xin lỗi cái gì?"

"Thôi tôi không nói nữa"

"Cậu rõ ràng là có tật giật mình"

Đúng là ngu ngốc. Tự dưng ôm về mình một đống rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#gọi