#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là ngày lớp tôi tổ chức liên hoan cuối năm. Định là sẽ tổ chức ở quán bar. Trong lớp ai cũng tán thành ý kiến đó. Bởi ở độ tuổi của chúng tôi rất hay hiếu kỳ,muốn trải qua những gì mà mình đã tò mò bấy lâu.

Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng tôi chưa đủ tuổi để vào đó.

May thay anh họ của lớp trưởng làm quản lý ở một quán bar nhỏ nên việc được vào đấy là không quá khó.

Trong quán bar khác hẳn với bên ngoài. Màu chủ đạo là màu đen nhưng le lói những chiếc đèn sáng đủ màu,tiếng nhạc xập xình nghe muốn lòi cả tai. Nhưng lại rất hay a.

Lớp chúng tôi chọn một phòng bình thường,cũng chỉ chọn những loại rượu nhẹ,ít cồn.

Đang nói chuyện được một lúc thì Tiểu Đán và Tiều Đàn đến hỏi tôi

"Tô Linh à,Đoàn Khải đâu?"

"Cậu ta không đi đâu. Mấy cậu mong làm gì?'

"Tô Linh à Tô Linh,cậu quả thực ngu ngốc mà. Trong lớp chỉ có cậu thân với Đoàn Khải nhất,tại sao không rủ cậu ấy đi cùng"

"Tôi thân với cậu ấy? Đùa à. Mà rủ cậu ta đi làm gì,để mấy cậu ngắm chắc?"

"Đương nhiên rồi,thật hiếm khi thấy cậu ấy mặc đồ bình thường a. Cần phải tận dụng chứ"

Cái này... Quả thực Đoàn Khải mặc đồ bình thường rất soái rất thời trang a. Nhưng khi đến trường thì cậu ta y chang đồng phục,không phải ai cũng được nhìn thấy như tôi đâu.

Tửu lượng của tôi khá kém,mới bị mọi người chuốc uống được vài ly mà đã say ngất rồi.

Đến gần 10 giờ tối cũng là giờ quy định mà tôi phải về nhà.

Sau khi tạm biệt mọi người xong,tôi đi về với trạng thái say khướt.

Nghĩ lại thì tôi lại thấy mình thật ngu ngốc,chưa đủ tuổi mà đã uống rượu rồi. Rất hại,quả thực rất hại cho sức khỏe a.

Sáng hôm sau,đầu tôi nhức như búa bổ. Tôi còn thắc mắc tại sao mình lại về đến nhà nữa.

Vỗ vào đầu mình mấy cái,tôi mơ hồ nhớ lại tối hôm qua.

Hoang mang...hoang mang...hoang mang...

Thiên à,ngày mai làm sao tôi dám đi học đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#gọi