#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng_ing

Tối qua tôi đang trên đường về nhà,lúc đó đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi cứ đi rồi cứ cười cười như con hâm vậy.

Chà...cứ nghĩ đến cảnh tôi là một cô gái trẻ đi một mình vào buổi đêm rồi bị một đám côn đồ chặn đường cướp sắc.

Trong lúc đang sợ hãi thì từ xa xa Đoàn Khải chạy đến diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi nép vào lòng chàng, chàng rung động bởi vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi và từ đấy chúng tôi sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Hahahaha... Hảo kịch bản...hảo kịch bản a.

"Say là quên hết...hức...đường về...hahaha...về"

Hả!? Kia...kia là Đoàn Khải mà

Sao cậu ta lại ở đây? Kẻ xấu còn chưa xuất hiện mà!!?

"Tô Linh,cậu uống rượu à?"

"Hahaha... Cậu bớt hỏi ngu được không?? Tôi không uống rượu đâu...hức...tôi uống trà...haha...uống trà"

"Cậu say rồi,nhanh về thôi"

"Tôi không vội...hức...thì cậu vội cái gì"

Lúc đó tôi rất cứng đầu,không chịu đi.

Vậy là Đoàn Khải đành cõng tôi về.

Nhưng điều kinh khủng không phải nằm ở việc cậu ấy cõng tôi mà là ở cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Đoàn Khải à"

"Hửm"

"Cậu có thích ai chưa?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Cậu trả lời tôi đi. Cậu đã thích ai chưa?"

"Rồi"

"Ai vậy?"

"..."

"Sao cậu không trả lời tôi"

"Cậu say rồi"

"Tôi không có"

"..."

"Cậu thực sự không biết là tôi rất thích cậu?"

"..."

"Tôi thích cậu nhiều đến vậy...tại sao cậu lại không nhận ra? Là cậu cố ý"

"..."

"Cậu thông minh như vậy...hóa ra chỉ là một tên ngốc"

"..."

"Cậu là tên đáng chết... Tại sao cậu lại thích người khác"

"..."

"Người ta có gì tốt hơn tôi cơ chứ. Tôi...tôi có rất nhiều ưu điểm mà cậu không nhận ra"

"Nói thử xem"

"Tôi... Tôi xem nhiều anime hơn,tôi có nhiều waifu hơn..."

"Cậu chỉ có thế thôi hay sao?"

"Tôi... Ngực tôi to hơn a"

"Ngực?"

"Đúng vậy...ngực tôi to hơn"

Sau khi nói cậu đó xong thì tôi đã ngủ mất,không nhớ được sau đó cậu ấy đã nói gì.

Rốt cuộc cậu ấy đã nói gì??

Rồi mai đến lớp làm sao giờ?

Aaaaa.... Không nghĩ nữa,mai nghĩ tiếp.

Nói là vậy nhưng cả ngày hôm đó tôi đều thất thần như người vô hồn.

Chuyện này chẳng thể gạt ra khỏi đầu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#gọi