Chapter 1: Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hương, một cô gái 15 tuổi bình thường như bao cô gái khác, và điều đó là nói dối! Tôi không bình thường tẹo nào, tôi có thể nhìn thấy kiếp trước của mình. Tôi thích anime, và không phải là tôi cuồng nó quá thái như mấy otaku khác, tôi có tí tài hội hoạ, thỉnh thoảng làm có vẽ minh hoạ cho một số tiểu thuyết ở Việt Nam và bên nước ngoài, thỉnh thoảng cũng làm một số animated nhỏ, tuy đa số là còn dang dở. Tôi là người song tính, và không phải người song tính là "cú có gai", một số tên ngu kém hiểu biết nào đó thường cho là như vậy, song tính là người có huynh hướng tình dục với cả nam lẫn nữ và điều đó không kinh tởm tẹo nào, theo tôi nghĩ. Tôi cũng đã có bạn trai lớn hơn tôi 3 tuổi, một người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho tôi, một người luôn ghen với tất cả những người xung quanh tiếp cận tới tôi, kể cả nam lẫn nữ, một người có thể cùng tôi ngắm mưa trong khi nhâm nhi ly cafe sữa ngọt lịm.
Chúng tôi là một cặp đôi đũa lệch bất chấp mọi thời điểm, từ những ngày đầu yêu nhau, anh béo tròn mũm mĩm nhưng tôi lại thích anh như thế, vậy rất dễ thương, tôi thì nhỏ nhắn mỏng manh.
Một năm yêu nhau, anh giảm cân, đẹp trai lên, và tôi nhận ra anh càng ngày càng cao, còn tôi vẫn như đứa trẻ con, lùn tịt.
Đến giờ cũng đã là 2 năm rồi, anh càng ngày càng thu hút nhiều phái nữ, tôi không bận tâm họ mấy, vì bản thân tôi cũng hay bị bám, tôi nhỏ nhắn bé con con, cao có mét năm hai, đứng cùng anh cao mét tám ba, nhìn từ sau chúng tôi như hai cha con ấy! Đôi đũa lệch ngày càng lệch!
Cuộc đời tôi, đôi khi tôi ước mình có một cuộc sống bình thường nhưng đời đâu như mơ.
Cái bất bình thường nữa ở tôi là đây, tôi sống một cuộc sống có thể gọi là quá may mắn. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, cuộc sống tiện nghi, của cải dùng mấy đời không hết(mọi người hay nói thế), và tôi không muốn sống như thế này! Tôi muốn có một gia đình bình thường, tôi không cần giàu, một gia đình có bố mẹ làm công nhân với mức lương 5 triệu tháng, chứ không phải 65 triệu tháng! Tôi sinh ra, mắt to hai mí tự nhiên, mũ nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, thân hình nhỏ nhắn, trẻ mãi không già, ăn mãi không béo, tôi lớp 10 và ai nhìn tôi cũng kiểu: "Ủa, lớp 10 thật à, nhìn như lớp 6 ấy!". Trai đẹp bao nhiêu tại sao tôi không chọn mà đi chọn một người vừa béo, vừa xấu, mặt mụn, mọt sách, có thể nói là một người đến 30 tuổi chắc chắn vẫn ế, mà đến tôi cũng không tin nổi, sau 2 năm sau, anh lại hoá soái ca đến mức đi đâu cũng có gái xin số, mà điều nực cười là anh không tập thể dục hay ăn kiêng gì hết, cân tự giảm, mụn tự mất. Đời tôi thế này là quá đẹp rồi! Tôi ghét nó! Tại sao bạn trai tôi lại... mà thôi kệ đi! Do tôi cả!
Cuộc đời tôi, tôi là học sinh, lười, không thèm học, đi thi vẫn 10 điểm như thường, ở nhà mà vẫn kiếm được trung bình sáu trăm mỗi ngày (nhờ bán tranh), bố mẹ tôi, suốt ngày đi du lịch, tập thể thao, từ lúc tôi sinh ra đến giờ chưa thấy cả hai đi làm ngày nào mà đa số toàn là ở bên gia đình, đi công tác như đi du lịch, lương hàng tháng vẫn 60 triệu trở nên, người yêu tôi, đẹp trai soái ca, học sinh giỏi cấp thành phố, bóng đá, bóng rổ đều chơi giỏi, biết nấu ăn, biết chiều chuộng bạn gái, không hút thuốc rượu bia, là sinh viên ngành y. Thôi còn gì để nói nữa? Ước mơ bao cô gái đang đọc vậy? Nói cho tôi xem!
Tôi xin nói một chữ "F" thôi! Fuck con mẹ nó, sống đéo gì nữa!
Và sau một đêm đời tôi như bị đảo lộn, sáng sớm, như bao mọi ngày khác, tôi thức dậy đi tìm đồ ăn và ngồi vào bàn vẽ, nhưng rồi vừa mở mắt đi đến phòng khách, có hai người lạ mặt ngồi trong phòng khách nói chuyện với bố mẹ tôi, họ mặc quân phục dành cho bộ đội, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi! Tôi định quay gót lên phòng nhưng mẹ tôi đã thấy và gọi tôi ra.
- Con dậy rất đúng lúc! Bố mẹ có việc cần nói với con!
Việc gì vậy, rằng hai ông bà kinh doanh ma tuý, thuốc phiện, hàng cấm nên mới có tiền á! Tôi cũng nghĩ đến chuyện này lâu rồi!
- Ông quyết định trao lại kỉ vật cả đời cho con!
Hai người kia, nhìn nhau rồi trao cho tôi một chiếc hộp gỗ, đơn sơ.
- Chỉ có cháu mới biết cách mở được nó! Hãy giữ gìn nó cẩn thận!
WTF? Cái gì đây? Uầy không, có lẽ nào lại là cái hộp đó... Tôi cầm chiếc hộp chạy lên phòng khoá kín cửa, kéo rèm lại. Trong chiếc hộp này là báu vật của Ai Cập cổ đại, tôi sung sướng mở chiếc hộp, lôi ra một chiếc đồng hồ cũ. Ngắm nghía chiếc đồng hồ một lúc, nó làm bằng đồng, trên mặt có đính một viên ruby nhỏ ở số 12 và số 6, tấm kính chắn đã bị vỡ một ít, dây đeo làm bằng vải da bò, tất cả linh kiện bên trong đều cả cũ mòn hoen gỉ. Theo truyền thuyết, chỉ cần đeo chiếc đồng hồ này vào ta có thể du hành đến quá khứ, tôi vui sướng đeo chiếc đồng hồ lên tay, may mắn là ông tôi đã mua được nó với giá rẻ ở một khu chợ ngoài trời khi còn trẻ, ông đã đeo nó suốt cuộc đời và giờ nó đã là của tôi! Lên giây cót chiếc đồng hồ, một tiếng két kéo dài vang vọng khắp căn phòng. Chắc là nó là do các bánh răng cưa đã bị cũ và mòn theo thời gian nên chiếc đồng hồ không hoạt động được nữa rồi! Tôi tiếc rẻ tặc lưỡi đặt chiếc đồng hồ lại trong hộp.
Ngày hôm sau, tôi cầm chiếc hộp theo đến tiệm kim hoàn với mong ước hồi phục được chiếc đồng hồ, giờ là 12 giờ kém 10 phút, tôi vừa mở cửa thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là con Mụ Phù Thuỷ, đừng hỏi tại sao tôi gọi nó như thế.
- A! Hương! Cậu đến đây làm gì? Aha . . . - Phù Thuỷ mỉm cười gượng gạo, cảm giác có vẻ hơi xa lánh.
- Liên quan tới cậu? - Tôi khó chịu lôi chiếc hộp ra - Bác, hồi phục hộ cháu chiếc đồng hồ này!
Người thợ kim hoàn cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nghía, rồi quay nhìn tôi.
- Ý cháu là thế nào? Chiếc đồng hồ này hoàn toàn chạy bình thường, nếu cần Bác sẽ thay mặt kính cho cháu, còn không thì đến giờ nghỉ của bác rồi!
Tôi hơi ngạc nhiên cầm chiếc đồng hồ lên xem, nó chạy, nó chạy rồi! Lại còn rất chuẩn giờ, chuyện gì thế này? Tôi chớp chớp mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi nhìn điện thoại, giờ là 12 giờ kém 3 phút!
- Bác... bác đi nghỉ đi ạ! Cháu cảm ơn!
Phù Thuỷ nhìn tôi, ánh mặt có hơi bối rối.
- Hương, mình có điều muốn nói với cậu!
Tôi ngẩng đầu lên, đeo chiếc đồng hồ lên tay.
- Nói?
- Ờ... ừm... thật ra là... mình... ý mình là... mình không cố ý nhưng...
- Tốn thời gian quá! Cậu có định nói hay không? - Tôi mất kiên nhẫn gắt lên
- Mình và Khánh đã quyết định ở chung 1 phòng trong kí túc xá!
Ở chung 1 phòng, người yêu tôi và con Mụ Phù Thuỷ già nua chết tiệt này? Đã già hơn người ta lại còn bày đặt xưng hô mình bạn, làm như tôi cùng tuổi với chị, đã thế còn có ý định cướp người yêu tôi á? Mơ đi! Tôi hơi mất bình tĩnh nhưng rồi cũng nguôi ngoai, lãnh đạn.
- Ý gì?
- Mình mong cậu không để bụng, cậu... Hương ơi...!
- 12 giờ rồi! Tôi cần về! Miễn tiễn! Cút!
Tôi bước nhanh ra cửa, trong lòng đầy bực tức. Con khốn, con diếm đốn mạt, đợi đến khi bà hỏi ra lẽ thế nào, bà băm chết mày! Mới đi được vài bước sàn nhà dưới chân tôi bỗng đã trở thành một màu tối đen, tôi mơ màng, chỉ nhớ rằng tôi đã ngất, rồi tất cả mọi thứ như chìm vào trong bóng tối vĩnh cửu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro