Chapter 2: Travel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì thế này? Nóng quá, làn da tôi như bị đốt cháy, đôi môi khô cứng, nước, tôi cần nước, đây là đâu? Tôi chống tay ngồi dậy, cát, xung quanh đây chỉ toàn là cát, là sao? Tôi đang ở xa mạc, đây là xa mạc nào trên trái đất đây? Có lẽ là Sahara rồi vì nơi này lớn kinh khủng, đâu cũng chỉ thấy toàn là cát, đợi một tí, có xác chết, chết tôi rồi, nơi đồng hoang quang quạnh thế này chỉ có thể chết thôi chứ sống sao nổi. Cái xác kia bỗng động đậy, là con Mụ Phù Thuỷ, sao nó lại ở đây? Gạt mọi suy nghĩ trong đầu sang một bên, tôi đứng dậy bắt đầu di chuyển đi tìm nước. Ở cái nơi này, nước là quan trọng nhất, nếu may mắn tôi sẽ gặp được con người.
- Linh, có đứng dậy đi không hả?
Mặt trời trên cao đã lên quá đỉnh, chúng tôi vẫn chưa tìm được nước, thật vô vọng không một bóng người, cũng không thấy bất kì thực vật nào. Chúa ơi, thần ơi, trời ơi, mọi người làm ơn ban cho chúng tôi ít nước. Mệt mỏi, đôi bàn chân bỏng rát, nước, tôi thở dài ngồi xuống, Linh cũng ngồi theo, nó nằm lên mặt cát, mặt đất có vẻ hơi rung chuyển, tôi nhắm mắt vào lắng nghe, có lữ khách khắp tới, họ đi bằng ngựa với tốc độ rất nhanh và đang tiến tới đây. Tôi ngồi dậy gọi con Linh và kéo nó chạy. Nhanh lên nào!
- Đứng lại!
Tôi thầm reo mừng trong lòng. Đó là... là quân lính của Hoàng Đế.
- Cô tên là gì?
Họ nói tiếng Ai Cập cổ, cũng may là tôi biết một chút về tiếng Ai Cập.
- Handeria và đây là Linda, làm ơn cho chúng tôi ít nước được không?
Họ ném cho tôi một can nước rồi ra lệnh trói hai chúng tôi lại, thấy nước tôi tu một hơi hết hơn nửa còn lại tôi để cho con Linh. Người Ai Cập cổ cũng hay thật, họ trói hai tay tôi chặt đến nỗi dây thừng hằn từng vết đỏ trên cổ tay trắng nõn của tôi. Đoàn lính tiếp tục đi, không bao lâu chúng tôi đã bị đàn áp đến trước Hoàng đế. Hoàng đế ở đây trông như thế nào nhỉ? Có thể rất đẹp trai, hoặc già nua râu tóc đầy mình, hoặc oai hùng như một vị thần vĩ đại, ngài sẽ trông nhưng thế nào nhỉ? Thật tò mò! Ô mà đến nơi rồi, người ngồi trên kia là ai vậy? Hoàng đế Ai Cập? Tại sao trông anh ta quen thuộc thế nhỉ? Mái tóc nâu bồng bềnh này, sống mũi thẳng, gương mặt góc cạnh này, cái tướng mạo yêu nghiệt này, con mụ Phù Thuỷ cũng lờ mờ suy nghĩ giống như tôi, hắn ta giống như là...
- Victor!
Tôi không nhịn được mà hét lên, đập chiếc còng tay xuống đất.
- Victor! Anh thả tôi ra ngay!
Vị hoàng đế ngồi trên cao kia, kiêu ngạo, nở nụ cười ma mị đến chết người, lười biếng hất tay.
- Ồn ào quá! Đem cô ta cho thú nuôi của ta!
Hả? Thú nuôi? Là con gì vậy? Tôi tròn con mắt nhìn hắn, thằng khốn anh định đem tôi đi làm thức ăn cho mấy con vật nuôi?
- Victor! Sao anh dám!
Hai lính hậu cận cầm khăn bịt mồm tôi lại, họ dẫm nên đôi bàn tay nhỏ bé của tôi, kéo dây xích ép tôi đi. Chết tiệt, biết thế lúc trước tôi đã đi học một vài lớp phòng vệ bản thân giờ thì chẳng biết cách làm sao để thoát ra khỏi đây. Họ dẫn tôi đến một cái chuồng lớn làm bằng những thanh sắt cứng, mùi máu, và mùi thịt tươi thối rữa sộc vào mũi tôi, cái gì đây! Tôi quằn quại chống cự, tôi không muốn vào đó, tôi không muốn! Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, người hậu cận cởi xích cho tôi rồi không thương tiếc đá tôi vào đó, theo đúng nghĩ gốc, họ dùng chân đá vào lưng tôi, hất vào trong cái chuồng, như một con vật. Giờ thì làm sao nữa đây!
Tôi lau nước mắt trên mặt đi, cởi cái khăn trên miệng ra, tôi hít một hơi bình tĩnh lại, nép mình tựa vào nhưng thanh sắt ngồi bệch xuống trong góc nhỏ. Dưới chân tôi là rơm rạ ẩm ướt, có vẻ êm ái, tôi chắc chắn sẽ chết trong cái chuồng này rồi, tôi ngả người xuống, lấy tay làm gối, hai chân co lên, đồng tử cũng giãn ra, thôi thì đành nằm chờ chết vậy! Mùi rơm ẩm ướt, xen lẫn mùi đất, có cả mùi mưa lẫn mùi nắng, thật kì lạ là tôi khá thích mùi hương này, cảm giác như đang nằm trên một cánh đồng vậy, dần dần tôi cũng rơi vào giấc ngủ.
Tôi đã có mơ, mơ thấy mình đang nằm dài trên bãi biển và đằng xa có hai người con trai đang đánh nhau vì một cô gái, và tôi là chỉ là người ngoài, một kẻ chẳng có gì liên quan đến việc đó nên tôi quan tâm việc đó làm gì. Có tiếng sóng, tiếng những con nòng biển, và cả những con chim hải âu bay trên bầu trời và bọn nó thả bom mọi nơi bọn nó tới, cả bãi biển như chìm trong tuyết trắng và bọn nó tranh nhau ăn cắp những chiếc dép bên trái của người đi biển. Tôi nằm dưới chiếc ô, thư giãn, bỗng có một thứ gì đó, ươn ướt liếm lên khuôn mặt tôi, hơi thở nặng nề, nhưng nó không hề trơn nhẵn mà mềm mại và đầy lông. Tôi luôn có mấy cái giấc mơ kì lạ như thế này! Từ từ mở mắt ra, một con sư tử trắng đập vào mắt tôi, trước ánh sáng của vầng trăng huyền ảo, bộ lông của nó như sáng lên, và cả đôi mắt xanh như đại dương của nó nữa! Tôi thất thần ngẩn người ra, nó không làm gì tôi, cả người nó đè lên tôi nhưng không có cảm giác nặng mà ấm áp thoải mái, bờm của nó mượt hơn mọi loại dầu xả nào, và nếu ai nghĩ nó hôi thì nghĩ lại đi! Nó không hề hôi tẹo nào, đúng là loài mèo thì sạch sẽ mà, nó liếm lên mặt tôi, cọ cọ cái đầu.
- My King
Tôi bất thần thốt lên! Đây đúng là một cái tên phù hợp với nó!
- Bệ hạ của tôi!
Tôi vòng tay ôm lấy cổ nó, Bệ Hạ cũng không phản bác mà giơ hai chân trước lên bắt trước tôi ôm nó gầm gừ nhẹ trong họng! Thật là một sinh vật thông minh! Trong cái chuồng rộng lớn này chỉ có một mình Bệ Hạ sao? Thật cô đơn! Nhưng tôi nghĩ nhầm rồi, từ trong bóng tối, một con sói xám và một con hổ vằn lao ra gầm gừ giơ nanh vuốt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, và tôi rút lại suy nghĩ vừa rồi!
- Bệ Hạ?
Tôi núp ra đằng sau Bệ Hạ, úp mặt vào bộ lông của nó, run lên, Bệ Hạ giơ một chân ra như bảo vệ cho tôi, vẻ mặt hiền lành ban đầu của nó cũng biến mất trở lên dữ tợn hơn và cũng bắt đầu gầm gừ âm ỉ trong họng, có cảm giác như nó sẽ nhảy bổ ra cắn bất cứ lúc nào nếu bọn nó lao ra lao ra. Con sói bắt đầu lao đến công kích, Bệ Hạ hung tợn giơ nanh vuốt quật lại, và lao và vật nhau với nó. Tôi sợ đến mức bật khóc, cả người run lên trong kinh hãi nhìn hai con vật đang đối đầu nhau, tôi còn muốn sống, tôi còn muốn hiểu rõ Bệ Hạ! Sau khi con sói lên đối đầu với Bệ Hạ, con hổ vươn lên chạy đến chỗ tôi, chắc đến đây là tôi chết rồi, nhưng không, tôi không cảm thấy đau đơn hay gì cả, thay vào đó là một cảm giác mềm mại và ướt át, con hổ đó không cắn tôi, thay vào đó là nó vồ lên người liếm lên má tôi, chuyện gì xảy ra vậy? Con sói kia cũng hú lên rồi chạy ra chui vào vòng tay tôi cọ cọ, Bệ Hạ cũng đi ra sau tôi đưa cái đầu nó ra tựa vào tôi.
- Mày sẽ là Thợ Săn, và mày sẽ là Công Chúa - Tôi đưa tay chỉ.
Bệ Hạ (con sư tử trắng), Thợ Săn (con sói) và Công Chúa (con hổ vằn)! Thật đẹp làm sao!
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, chiếc chuồng này làm bằng sắt đặc khó có thể cắn gẫy bằng răng nanh của Bệ Hạ hoặc Thợ Săn. Và không có khoảng trống nào đủ rộng để tôi chui ra. Tôi hết hy vọng ra nằm lên người Bệ Hạ, rồi chợt nhớ ra chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ cũ đó, tôi lục túi một hồi rồi lôi ra, nếu tôi không giấu nó đi có lẽ bây giờ nó đã bị bọn lính hoàng gia lấy mất. Bệ Hạ đã tỉnh dậy, nó cọ đầu vào người tôi, trong cổ họng gầm gừ nhè nhẹ.
- Hôm nay nên cho đám dã thú chiến của Hoàng đế ăn ít thôi, hôm qua đã có bữa khuya rồi, nhớ vào chuồng dọn xương!
Giọng nó chua ngoa ngày, tiếng bước chân rầm rầm, tiếng cà ràm khó chịu, hình như là có người đến cho ăn, tôi giật mình cất chiếc đồng hồ đi chạy ra góc chuồng nơi tối nhất và khó nhìn nhất, cố giữ hơi thở của mình lại. Nếu họ biết tôi còn sống thì tôi sẽ bị làm tử hình bằng cách khác mất!
- "Bệ Hạ! Cứu tôi!"
Ánh mắt tôi như nói lên thay lời, và hình như Bệ Hạ cũng hiểu điều tôi muốn nói là gì. Người huấn luyện thú đã đến, hắn dùng chìa khoá cáu kỉnh lạch cạch mở cửa chuồng, hét:
- Đám thú vật kia có đồ ăn rồi nè!
Hắn vừa đập xô, vừa hét, Bệ Hạ từng bước chậm chạp đi đến, Thợ Săn và Công Chúa cũng đi theo sau. Nhanh như cắt, Bệ Hạ lao đến cắn cổ hắn, vết cắn nhanh và bất ngờ đến mức hắn không kịp phản bác hay la lên, vài giây sau Bệ Hạ nhả hắn ra, hắn hoàn toàn đã chết, tôi kinh hãi chạy ra ôm ấy Bệ Hạ, bộ lông trắng của nó đã dính ít máu.
Tôi đợi cho đến khi bọn nó hoàn thành hết bữa sáng mới cùng cả nhau đi ra khỏi chuồng. Tôi cưỡi lên Bệ Hạ, nó to hấp 3 lần người tôi, đủ để cho tôi nằm trọn trong lòng nó. Chúng tôi men theo con đường mà đám lính canh đưa tôi đến, giờ là sáng sớm nên không có nhiều lính canh gác. Tôi không muốn đến nơi điện thờ chính mà muốn ra vườn hoa ngắm cảnh đã, tôi đã thấy nó trên đường đi đến, chắc chắn là sau đây quẹo trái là đến. Và ngay cuối con đường và một vườn hoa rực rỡ với đủ mọi loại hoa, từ khắp nơi với  vô vàn màu sắc, trong không khí tràn đầy mùi nắng cùng hương hoa thơm nức. Ở nhà tôi có trồng hoa nhưng không được đẹp và nhiều như thế này, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một vườn hoa lớn như thế này! Tôi vui vẻ ngắt một bông đưa lên mũi Công Chúa, nó hắt hơi một cái, Thợ Săn thì nhai luôn cả bông hoa rồi nhổ ra, điều đó làm cho tôi nghĩ, hoa có vị như thế nào nhỉ? Ngắt một bông hoa nhỏ, tôi tận hưởng chút hương thơm mà nó mang lại rồi đưa lên miệng.
- Dừng lại!
Tôi chán nản quay ra, có người đi đến, nhìn có vẻ nho thư tri thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro