Chapter 3: Sửa chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệ Hạ, Thợ Săn và Công Chúa bắt đầu gầm gừ khi người đó đến gần, tôi cũng chẳng có hứng nói chuyện mấy.
- Anh là ai?
- Tôi là em trai của Hoàng Đế, là Hoàng tử kiêm cố vấn của Phraon, tên là Leo đệ nhị
Leo vừa nói vừa bước ra xa, đề phòng. Tôi bật cười.
- Tụi nó không cắn đâu mà lo!
- Vậy tôi xin vào vấn đề chính, tại sao cô biết tên của anh trai tôi là Victor, cả vương quốc chỉ có tôi biết tên của anh ấy là gì! - Leo bắt đầu đanh mặt lại.
- Hiển nhiên rồi, tôi còn biết anh của cậu có một nốt ruồi son ở phần eo bên phải, và trước khi làm Phraon cân nặng anh ấy có vẻ là rất lớn nhỉ, tầm 80 chăng?
Cậu tròn mắt nhìn tôi, nghi hoặc, điều tôi nói không sai.
- Sao cô biết về quá khứ của anh ấy!
- Muốn biết sao? Đưa tôi đến gặp là rõ!
Cậu bắt đầu nghi ngờ về việc tôi chỉ là một nô lệ bình thường, nhưng vẫn dẫn tôi đi gặp Khánh. Nằm trên Bệ Hạ tôi bắn thanh liên tiếp với cậu, dù mọi câu chuyện mà tôi nói chẳng liên quan gì tới cậu, mà có khi nó còn vô nghĩa, và một số từ tôi nó còn chẳng có nghĩa gì, mà theo bạn tôi từng nói là ngôn ngữ mà tôi đang nói có thể xem là thứ ngôn ngữ mà chỉ có thần linh hiểu được. Đến điện thờ rồi, cậu đứng lại nói.
- Tôi chỉ có thể dẫn cô đến đây!
- Cũng được! Dừng đi vội, anh hãy ở đây mà xem trò vui! - Tôi mỉm cười thân thiện.
Tôi xuống khỏi lưng Bệ Hạ, vuốt bộ lông mềm mượt của nó rồi đi vào. Đẩy cánh cửa mở toang, ánh sáng chiếu rọi vào, trên chiếc giường rộng lớn mà tôi luôn ao ước nằm lên, có hai thân thể không quần không áo nằm cùng nhau, nhíu mày khó chịu, tôi cầm lấy một bình hoa gần đó hất lên trước con mắt của Leo.
- Dậy đi nào! Trời bão rồi!
Gọi dậy bằng cách này thì có ai mà không dậy chứ, hai người trên giường không cần đến giây thứ hai bật dậy. Tôi đặt chiếc bình xuống đất nở nụ cười tươi.
- Chào buổi sáng!
Vị Phraon kia, chắc chắn là điên tiết lên rồi, người tình nhỏ bên cạnh cũng giở cái giọng chanh chua như mấy bà bán cá ngoài chợ làm nũng.
- Hung à! Con bé đi, anh sử nó đi!
Tôi bật cười khi ả ta gọi anh là Hung, không để anh nói gì tôi vừa cười vừa nói.
- Uầy, Hung đó! Cô ta gọi anh là Hung đó! Buồn cười nhỉ Victor! Phải không?
Cô gái bên cạnh nhất thời bực tức õng ẹo đung đưa bộ ngực no đầy khiến tôi đến ghen tị.
- Anh yêu à! Con bé đó!...
- Cút! - Anh quát
Tôi bắt chân chữ ngũ, ngồi xuống đất, chống tay lên giường giương mắt nhìn, từng chữ như đè nặng lên người anh.
- Ai Cút Cơ?
- Chẳng phải là cô à? - Ả ta bám ấy tay anh, cố ý đè bộ ngực lên tay anh
Người ta nói nhục quá hoá tức là có thật, anh nổi đoá giật tay ra đẩy con ả kia xuống giường.
- Ta nói là cô cút!!!
Ả ta sợ hãi cầm quần áo chạy đi, tôi hơi cười rồi đứng dậy hướng ra ngoài
- Anh trở nên dơ bẩn quá rồi! Không xứng nổi với tôi!
Anh như chết lặng, định nói gì đó nhưng không lên lời.
Leo chứng kiến từ đầu đến cuối mồm miệng cứ há rộng hết ra.
- Đưa tôi đi tắm và thay quần áo!
---( Đây là dải phân cách dễ thương)---
Sau khi tắm xong, da dẻ tôi trắng trẻo lại, khuôn mặt dễ thương búng sữa ấy, tôi đứng soi giương hơn mười phút rồi mới ra. Váy ở đây chất liệu mặc cũng thật là thoải mái thoáng mát, Leo có đưa tôi trang sức, như cả đời tôi không đeo nhẫn, hay vòng tay gì cả, nó quá vướng víu, chỉ có chiếc đồng hồ này là thứ đầu tiên tôi đeo trên người. Tôi vừa đi ra, vận một chiếc váy trắng có trang trí hoạ tiết cổ, trông tôi không đến quá giản dị, mái tóc dài của tôi sau khi đến đây bị hành hạ đến cháy hết phần đuôi tóc, tôi đành ngậm ngùi cầm kéo cắt đi, cắt ngắn đến ngang vai. Công Chúa đang nằm dưới bóng cây, Bệ Hạ thì đang tắm nắng còn Thợ Săn đâu rồi?
- Thợ Săn? Em ở đâu!
Từ phía bụi cây, bỗng chồi ra cái đầu của Thợ Săn cả người nó phủ đầy lá cây và đất. Đúng là họ nhà chó! Tôi bật cười rồi kéo Thợ Săn ra khỏi bụi cây. Mấy cục cưng!
- Anh tôi bảo tôi đi tìm cô!
Tôi quay lại, thì ra là Leo, Victor tìm tôi làm gì? Phiền phức vậy! Phải biết tự đi tìm người chứ, cuối cùng thì tôi cũng là người yêu của anh ta cơ mà!
- Dẫn đường đi!
Tại điện thờ rộng lớn, tôi lười biếng nằm nằm trên Bệ Hạ, bên cạnh từ trái sang phải là Thợ Săn và Công Chúa. Ai cũng nhìn tôi với anh mắt kinh ngạc.
- Anh muốn nói gì Victor?
- Ta là Phraon, sao... - Anh nghiêm nghị nói
Tôi bật cười nằm úp người xuống ngẩng đầu lên lên cắt lời anh.
- Bẩn thỉu thế xứng đáng cho tôi gọi á! Mơ giữa ban ngày à Victor!
Anh khó chịu, khuôn mặt tối đen lại.
- Victor, chẳng lẽ anh không biết tôi là ai? Buồn nhỉ? Tôi lại rất hiểu anh, anh không ngủ được nếu không có đèn, đem nào tôi cũng lén bật đèn lên vì sợ anh không ngủ được, anh hát hay tới nỗi không ai có thể nghe nổi, anh nói anh có trí nhớ rất tốt cơ mà, tại sao bây giờ anh lại không nhớ tôi? Tôi đã nghĩ ... chúng ta...
Từng giọt nước mắt mặn chát rơi ra từ hốc mắt, tôi xuống khỏi Bệ Hạ, nước mắt vẫn tuôn rơi. Hình ảnh sáng nay trên giường bỗng ùa về, anh ta dám... làm chuyện đó với người con gái khác.
- Tôi từng nghĩ.... hai ta có thể trở thành... một đôi thật đẹp...nhưng... tại sao anh lại làm thế? Đồ dơ bẩn! Đáng lẽ kiếp sau tôi không nên yêu anh! .... anh bảo.... anh sẽ không bao giờ .... không bao....giờ....
Tôi không thể kiềm chế được nữa rồi, đồ kinh tởm, anh đi chết đi, anh bảo sẽ không bao giờ lừa dối tôi cơ mà, tôi khóc rồi! Khánh, lại lau nước mắt cho em đi! Em nhớ Khánh của em! Người mà em yêu hai năm nay!
- Không, ta không.... anh không.... Han...?
- Chẳng lẽ anh không nhớ cả tên tôi!
Anh như vô thức ngồi dậy, đi ra bế tôi lên, lấy tay lau nước mắt cho tôi, từng hành động cử chỉ đều ân cần hết mực.
- Hanna, bé gà con bé bỏng của anh! Làm sao anh quên em được!
- Em ghét anh!
- Đúng, em ghét anh đi, là anh sai! Anh xin lỗi! Gà con của anh ơi!
Tất cả mọi người như đóng đá trước câu nói của anh, vị hoàng đế lãnh đạn lạnh lùng tàn ác mà họ biết làm sao có thể trở lên dịu dàng như thế này! Cô gái kia là ai?
- Bệ Hạ ơi!
Tôi ngồi trên đùi Victor mân mê bộ lông trắng muốt của Bệ Hạ, anh nhìn tôi bất mãn.
- Anh không bằng một con mèo à?
- Bệ Hạ là sư tử! - Tôi thản nhiên nói.
Đã được một tuần từ khi tôi đến đây, ngủ dậy ăn, đi chơi rồi lại ngủ, lắp đi lặp lại đến nhàm chán. Victor không để tôi ra khỏi cung điện, lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi, tôi không ghét đều đó, chỉ là giờ mọi chuyện quá nhàm chán rồi!
- Linda đâu rồi? Từ lúc bị lính dắt đi em không nhìn thấy cô ấy!
- Cung điện rộng thế này, có một số nơi em vẫn chưa đi đến đâu!
Tôi ngạc nhiên ngồi dậy, đặt tay lên hai vai anh lắc.
- Em muốn đi! Cho em đi!
Ngày nào cũng luẩn quẩn ở điện thờ, vườn hoa, tôi muốn đi xem còn nhưng nơi nào ở đây. Victor chắc chắn là đồng ý rồi, vì tôi muốn gì thì anh sẽ cho tôi thứ đó. Anh bế tôi lên, và bắt đầu đi. Từ lúc, nhận ra tôi Victor không lỡ để đôi bàn chân của tôi chạm đất, một là anh bế tôi đi, hai là cưỡi Bệ Hạ đi, thật là phiền phức, tôi sắp trở nên vô dụng rồi!
- Em có thể đi bộ mà!
- Lúc ở ngoài kia chân em đã đi đủ rồi!
Nơi đây chỗ nào cũng có người hầu, lính canh đi lại, tôi hoàn toàn có thể đến làm quen với họ nhưng đối với họ nói chuyện với tôi như là cực hình, vì tôi nói rất nhiều và rất lâu và chẳng ai có thể chịu nổi quá 5 phút. Có lẽ chỉ có Victor mới chịu được tôi! Anh đưa tôi đến nơi ở dành cho nhưng nô lệ làm việc ở đây. Tôi cũng chẳng mong chờ gì hơn, tôi ghét nó mà!
- Thả em xuống!
Anh nghe theo lời tôi. Tôi đi đến chỗ cái giếng, có một người con gái, mái tóc màu đen hơi rối, quần áo không đến mức gọi là rách nát, khuôn mặt mỹ miều cũng trở nên ảm đạm, thiếu sức sống. Nơi này hành hạ cô được nhỉ?
- Chào, lâu không gặp!
Nhìn thấy tôi, cô ta như thấy vàng, ném ngay xô nước xuống đất chạy ra ôm lấy tôi gào khóc.
- Ôi, mình tưởng cậu chết rồi cơ! Hương ơi!
- Tránh xa tôi ra, đồ bẩn thỉu! Đi tắm đi!
Tôi không có ẩn ý gì mà là đúng nghĩa đen, người cô quá bẩn và hôi thối đến mức không ai dám chạm vào và giờ tôi cũng cần đi tắm. Mẹ nó! Dạo này tôi đang tránh tiếp xúc với nước! Thôi, đi tắm cái đã.
Sau khi tắm xong, tôi không dùng khăn lau tóc mà cứ thể để cho nó chảy ướt hết vai áo.
- Cô cũng biết là sắp tới sẽ có hai người con gái trông giống cô và tôi sắp tới đây đúng không?
Linh không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Tôi rơi vào trầm tư.
- Đây là kiếp trước thứ 5 của cả cô lẫn tôi, điều này cả cô và tôi đều biết, chúng ta cần thay đổi nó tí! Tầm 5 ngày nữa, kiếp trước của cô sẽ tới đây và va gặp Victor ở khu chợ của lũ dân đen, để tránh trường hợp Victor sẽ nghi ngờ và đem cô ta về đây, cô cần đi ra chợ sớm và tìm gặp kiếp trước của mình đưa cô ta về đây bằng cổng sau, cách nào tuỳ cô! Tô sẽ giữ anh ấy ở trong cung điện đến hết ngày! Về chuẩn bị đi!
Linh nghe tôi nói xong, gật đầu, chắc là tôi chưa nói, cô ta cũng có khả năng nhìn thấy kiếp trước và điều đó làm tôi không vui tẹo nào, vì gần như 3 kiếp thì đến 5 kiếp cô ta tìm cách hãm hại tôi, làm cho tôi chết lên chết xuống. Hai bàn tay cô đan xen vào nhau, giọng nói có phần ngập ngừng.
- Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu lại lừa dối Victor?
- Cô nghe cho rõ đây: Tôi không lừa dối ai cả, việc tôi đang làm là để giúp chúng ta có đủ thời gian để tôi tìm cách sửa chiếc đồng hồ này để đưa chúng ta về quãng thời gian hiện tại để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật của nó! Việc chúng ta đến đây đã đẩy nhanh một sự kiện đáng lẽ phải còn vài năm nữa mới xảy ra!
- Cậu không hề ở bên anh ấy khi chuyện đấy xảy ra!
- Và giờ tôi đang bao che tội lỗi của chính mình? - Tôi hơi mất bình tĩnh.
- Mình không có ý đó!
- Lo việc của mình đi! - Tôi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro