2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Quá khứ~

Trường đại học BABSH danh tiếng, dành cho những người có kiến thức học cao, vì sao các bạn nói trường này có danh tiếng lớn rộng trong nước và đứng thứ 2 thì tôi sẽ giải thích

Ngôi trường này dành riêng cho các người thượng lưu quý tộc, đại gia có con cháu huyết thống muốn xin vào học, người ngoài nhìn vào thì kêu dễ nhưng khi làm tới cùng mới biết từ "dễ" đến cỡ nào, nếu muốn bước chân vào ngôi trường này thì không dễ dàng phải kiểm tra thực lực của mình nếu muốn bước chân vào cái cổng này, điểm phải đạt điểm cao mới có thể sánh bằng

Các kỹ thuật nâng cao đều đầu tư vào ngôi trường danh tiếng này, các bác sĩ, tiến sĩ... tài ba đều được mời đến trường này để dạy cho các học sinh tại đây, có các phần kiểm tra thực lực đầu học kỳ và cuối học kỳ và tổng duyệt lại toàn bộ nếu trong vòng nửa năm điểm học sinh bị kéo xuống thì cứ việc đi ra ngoài cổng trường và không tiễn, trường ở đây còn có các club( câu lạc bộ)

Có rất nhiều club nên mọi người có thể chọn thoải mái và.....

Bên khu này thì mọi người được gọi là Beta - B ( chuyện này không phải ABO) đâu à

-------

T2 ngoài việc học ra còn khu bên kia ngoài khu vực dành cho các sinh viên muốn vào trường quân đội, ở đây các thầy, cô dậy súng cho các em nào muốn học mà cũng phải trả qua quá trình khắc nghiệt giống bên trên đấy, nên người nào muốn học cũng phải kính nể

Trai hoặc gái có thể vào học

Bên khu còn lại thì được gọi là Alpha - A

..................

Ở bên khu huấn luyện súng, cách xa khu lớp học có một thanh niên đừng giữa trường bắn và đang giơ súng nhắm chuẩn các mục tiêu, tiếng súng nổ vang lại trên bầu trời vì ở đây có chế tạo phòng cách âm dành cho các em nên người ngoài nghe không được bên trong nói gì và ngay cả tiếng súng, ở trong đây là phòng ngăn cách âm giữa là bâu trời mênh mông cách xa trường nên nếu vang lên trời thì cũng khó nghe được

Bên khu huấn luyện đó" mấy chúng bây lại nghe được tiếng súng vang vọng từ đó đúng không?" Xa xa bên kia một nhóm người tụ họp nghỉ ngơi sau trận luyện súng ở đó dành cho các sinh viên vào đó để uống nước, nghỉ chân " ừ đúng rồi, tao nghe nói rằng bên kia dành cho các sinh viên huấn luyện kỹ năng cao, nếu đấu với bọn họ thì coi như không có đường gặp mấy người khác, bị họ đấu cho một trận rồi treo trên khắp bảng người ngoài nhìn vào cũng thấy nếu mà có các cô em gái xinh đẹp thấy được chắc là khỏi rước về lấy vợ, mà bên đó chỉ có ba người trong đặc cách huấn luyện hoi đó mấy bây"

"mà vậy đó là ai tụi tao cũng vừa mới vô đây nên mày kể nghe thử"

" bên đó người nên xét về kỹ năng, tốc độ là dành cho Vương Nhật Minh, anh ta đã được huấn luyện từ khi 6 tuổi và cũng là người thi đứng 3 trong toàn trường,...."

" và có một em gái vừa xinh vừa đẹp, mà lạnh lùng nhưng đó là mẫu người tao thích, hmmm~ nếu mà được em ấy gọi tên tao thì t chắc không còn ở lại đây kể cho lũ chúng bây nghe rồi"

" mày mơ đi ảo tưởng à tỉnh giùm tụi tao cái, kể tiếp coi"

"Nghe người ta kể rằng ông nội của em ấy là cấp trên đích thân mình dạy cho em ấy, mà nghe nói ông ta nóng tính khó coi lắm, đụng tí là nổi trận nếu có người chồng cưới được cô ấy chắc là phải vượt qua ông ta, đối thủ không phải dạng vừa tao nghĩ làm thấy ớn và cũng nên xét về sở trường là giải quyết công việc nhanh gọn lẹ, thính giác, và kỹ thuật công nghệ đứng 2 toàn trường"

" hà..... người gì mà đẹp gì cũng giỏi hết thật nể phục và tên em ấy là Cố Nguyệt Nhi"

" còn người cuối cùng thì tao cũng không rõ, vì tao có quá ít thông tin nghe rằng anh ta là người bí hiểm nhất trong hai người còn lại không có thông tin gì chỉ có Ba anh ta là chủ tịch tập đoàn đứng t1 đầu tư cao lắm nhưng mà tao không biết tên ông ta và có một đứa em trai, xong vậy đó mà nếu nói về sở trường thì anh ta là tập hợp các kỹ năng của hai người kia lại và thêm nhiều nữa, nghĩ tới đây rùng mình anh ta làm bằng cách nào mà giỏi đến cỡ vậy, và cũng là người đứng 1 toàn trường:))"

" tên anh ta là Hoa Hàn Thần "

-----------------

Ở trong phòng tập luyện

Một bóng người đẩy cửa vào thì thấy hắn cũng đang tập luyện như thường ngày: hể, tập luyện nữa sao đùa với hắn xem nào " o...hay.....yo Thần"

Người được gọi là Thần quay đầu lại nhìn hắn thì cảm thấy hết hứng để tập , một cước đi về phía người gọi, đi về phía cánh cửa thì một cánh tay ngăn lại liếc nhìn
Cánh tay của chủ nhân bằng cặp mắt khinh người " hây hây nha, tôi chỉ gọi tên cậu thôi mà làm cậu cảm thấy mất hứng đến nỗi không đáp lại tôi một câu còn bỏ đi giữa chừng làm người ta đau lòng lắm đấy, xung quanh tôi toàn gái đẹp, không đếm xuể mà tôi chỉ để ý duy nhất một mình cậu thôi" Đặt tay lên vai từ từ tiến tới , đưa miệng gần tai :" Hoa Hàn Thần"

Hoa Hàn Thần không nhìn hắn chỉ nhìn vào cửa chính và nói hai từ" Tránh ra" Nhật Minh nghe hai từ đó cánh tay không buông xuống và bất chấp phải để cậu ta nhìn mình một cái nhưng khi ánh mắt của Hoa Hàn Thần nhìn hắn thì cánh tay từ từ buông xuống cái cơn ớn lạnh truyền tới cánh tay hắn hơi run, cái cảm giác gì đây thật sự làm người ta ngứa mắt muốn đấm vào mặt hắn một cái

'ha.....ha Hoa Hàn Thần cậu là người đầu tiên lại làm cho tôi phải có cảm giác này.'

" Cậu thật sự lạnh lùng quá đấy, Thần"

Từ lần đầu tiên gặp cậu thì hắn đã rung động trước vẻ đẹp đó. Mái tóc màu đen mượt hơi dài nhưng đã được vuốt ngược sang phía sau, làn da trắng mịn, người gì mà y như con gái, cao 1m75 bắp đùi căng tròn, đôi chân thon dài nếu chọn vài cái quần ôm sát thì tuyệt đến cỡ nào, đôi mắt màu xanh như màu của bầu trời đứng gần cạnh cậu ta cứ như đứng với nhân vật cao quý nào khác, những ngón tay thon dài được đưa lên từ từ rồi chạm vào khuôn mắt của tôi và nở nụ cười, tôi có thể hào quang đang ở phía sau cậu ta.

"Thịch, hơ...đây là cảm giác gì đây"

Công ty ba tôi với ba cậu ta hợp tác với nhau nên từ đó. Tôi với cậu ta chơi với nhau từ lúc 10 tuổi

khi chơi với nhau thì tôi càng không thể hiểu được cậu ta muốn gì, lúc vui lúc buồn lúc thì nở nụ cười làm cho người ta ớn lạnh, vậy rốt cuộc nụ cười tươi sáng phát ra ánh hào quang đó đâu rồi càng ngày tôi càng cố gắng hiểu thêm về cậu ta, nhưng cậu ta quá bí hiểm nói chỉ được mấy từ chào hay tạm biệt..

Trong lớp luôn im lặng nhìn lặng vậy thôi chứ gọi lên bảng làm không có từ nào diễn tả được, bài từ đầu đến cuối cậu ta đều được 9, 10 mà 10 đa phần chiếm nhiều hơn hiếm khi có điểm 9, nghĩ lại chắc 2 hoặc 3 điểm 9

Mà người gì mà tài dữ đây không phải là con người!!!

Từ khi cậu ta bước chân vào lớp học của tôi thì sô hạng của tôi lại tụt xuống một bậc đứng 2. Lúc trước trong lớp, tôi cũng là người đứng 1 thế mà vị trí bây giờ cậu ta đã cướp, tôi cố gắng để chơi thân với cậu ta thử cậu ta có bí quyết gì nhưng kết cục chả ra gì còn bị Ba la cho một trận

Tôi để ý vẻ ngoài lương thiện của cậu ta càng ngày để lộ bản chất thật của mình sau nụ cười thân thiện đó là một bộ mặt khác:

lần đó khi đi học về chúng tôi đã đụng phải đám du côn, bọn chúng đã bắt cóc bọn tôi và nhốt trong một khu hầm, căn hầm rất tối nên khó nhìn thấy gì xung quanh bọn tôi là lũ đám người và người cầm đầu đã ra lệnh" mau gọi cho ba tụi mày nộp số tiền ra còn không thì trước cửa nhà họ sẽ là hai chiếc xác của tụi mày:)) "

Tình huống đó như bao đứa trẻ khác tôi cũng rất sợ hại khi phải đối mặt với bọn chúng nhưng còn cậu ấy thì không. Luôn im lặng kể từ khi xuống hầm và mắt cứ liếc nhìn xung quanh.

Khi bọn chúng đưa điện thoại và yêu cầu bấm số điện thoại thì đột nhiên trong tĩnh lặng đó có tiếng chuông của chiếc điện thoại rung lên nhìn vào dãy số thì tôi đoán là ba cậu ấy, ba của mình chắc cũng đang ở gần đó vì hồi chiều ba bảo sẽ qua bên công ty ba cậu ấy họp và thảo luận. Lần này chắc được cứu

Nhưng tiếng cứu chưa được nghĩ tới thì, cậu ấy bảo rằng" Ba, tối con có thể về trễ chút do xử lí một vụ ở trường, Ba phải chờ con ăn chung nha không được thất hứa đâu đấy"

Vừa dứt lời chữ đấy thì bọn chúng đã nổi điên tính lấy tay đấm vào mặt cậu thì đột nhiên cơn đau dữ dội được truyền từ cánh tay ấy, tiếng hét của người đàn ông đó và thấy ông ta từ từ ngã xuống . Trên thân thể ông ta giữa ngực trái tim được đặt ngay đó được lấy ra một cách nhẹ nhàng. Từ phía trong bóng tối có một cặp mắt đã chuyển thành màu đỏ tuyệt đẹp đi về phía chúng tôi, trên tay cầm một quả tim, cất giọng ngọt ngào " Hể, chết nhanh đến vậy sao tôi còn chưa chơi đùa xong mà, tiếc thật mà Ba tôi đang đợi tôi ở nhà chờ tôi ăn cơm" tới gần thi thể và nắm đầu ông ta giật lên khuôn mặt cậu ta lúc đó giờ quay về phía tai ông ta thì thầm to nhỏ

"Nên thời gian tôi có hạn"

Sau khi nói xong thì cậu đưa bàn tay dính máu đưa lên mặt mình, dùng lưỡi liếm vệt máu ở trên tay, cảm nhận mùi hương và cất tiếng cười " ha ha cuộc chơi bắt đầu!!"

Cậu ta đột nhiên lao về phía đám người đó, nếu cảnh tượng đó thì ai cũng phải khiếp sợ cậu ta cứ như đang múa cùng những thi thể trên đó, tiếng cười, tiếng dao chém, những vết máu đã làm cho chiếc áo trắng cậu ta trở thành một chiếc áo đã nhuộm một màu đỏ tươi, giữa đêm trăng chiếu vào bóng lưng gầy yếu trên những thi thể chồng chất, cậu ta cứ như một thiên thần đã sa ngã mà phải nói đúng hơn là ác quỷ . Xung quanh cậu ta là những thi thể rải rác bên cạnh góc tượng, những bức tường đã dính phải máu của họ bắn lên như một tác phẩm nghệ thuật

Quay đầu về phía con mồi đang run giữa biển máu " hể hình như chỉ còn một mình ông thôi thì phải "

Người đàn ông không thể chạy thoát cứ ngồi đó, chân không tài nào nhấc lên "Làm ơn xin cậu cho tôi một con đường sống, vợ con tôi đang ở nhà chờ tôi về, từ nay tôi không dám nữa đâu.. Á. "

"Câm mồm hôi chết tiệt của ông lại, ồn ào quá ảnh hưởng đến màng nhĩ của tao rồi, lỡ mai sau không được nghe những lời khen của Ba thì sao"người đàn ông ngã quỵ xuống đất và con mắt ông ta được Hàn Thần cầm lên ném sang một bên cất tiêng gọi những bóng đen từ xa lao tới chỗ cậu và đã dọn dẹp xong những thi thế để lại cậu và tôi ở đấy

Khi cởi trói cho tôi xong thì đột nhiên cậu ta đi một lúc rồi quay đầu lại, đưa một ngón tay thon dài đặt giữa mũi và miệng " suỵt", nở nụ cười về phía tôi, nụ cười bấy giờ của cậu ta không thể nào diễn tả được lúc đó, làm cho sóng lưng tôi bật giậy.

Kể từ hôm đó trở đi tôi cũng rất là tò mò với người ba mà cậu ta kính nể, đêm hôm tàn sát lúc đó cậu ta cứ gọi là Ba đang chờ mình ở nhà. Vậy ông ta là người nào mà đến nỗi cậu ta sợ không muốn về trễ hay là...mà khoan đã lúc nghe điện thoại thì người trong điện thoại không nói một chữ nào chỉ việc im lặng nghe cậu ta trả lời, mà sao ông ta không lo lắng cho con trai mình hết vậy, tối hôm đó khi về nhà tôi lại không dám ngủ nếu ngủ thì lại thấy cảnh tượng cậu ta đi trên những thi thể đó.

Điều làm tôi rắc rối không thể trả lời được là việc giết người là một việc đáng sợ nhưng tôi lại không có cảm giác đáng sợ đó mà càng ngày tôi lại một bước tiến lên, thích cậu ta hơn nữa.

Cánh tay từ từ nhấc xuống và Hàn Thần đi về phía cửa vừa cầm nắm tay cửa quay đầu lại và nói với người kia rằng" sau này đừng gọi tên riêng của tôi, tôi và cậu chỉ trên danh nghĩa là bạn, nên cậu không có tư cách để gọi tên tôi là Thần" Hàn Thần mở cửa đi ra ngoài để lại bóng lưng cô đơn ở phía sau, cậu còn phải có việc để làm hôm nay Ba cậu tới đón cậu, cậu không thể đứng đó trò chuyện dư thừa được, phải nhanh lên!!

Ở trước cổng trường có một chiếc xe màu đen đời mới đang chờ trước cổng trường mọi người tụ họp xung quanh không biết là xe của thì lập tức tiếng la hét của đám bạn nữ vang lên phía sau

" A là Hoa Hàn Thần kia mọi người" tiếng la hét gọi Hoa Hàn Thần, thấy cậu đi về phía chiếc xe màu đen đời mới mà chưa ai dám nghĩ rằng sẽ có được, đám bạn gái bám theo cậu la hét xung quanh, cảnh tượng thật ồn áo náo nhiệt nhưng trong đầu cậu lại nghĩ rằng một đám phiền phức, lúc nào cũng vậy bám theo như người ta nổi tiếng lắm vậy, câu cố gắng chen qua đám đông và không ngừng mắng chửi trong đầu

15 phút trôi qua:)) ( ai biểu anh đẹp quá chi, ráng chịu)

Cuối cùng cũng vào được xe, quay đầu nhìn vào cửa kính xe thì thấy một đám chen lấn bên ngoài điếc lỗ tai, chợt một giọng nói ngay cạnh cậu" Đi chứ" Cậu nhìn sang người bên cạnh mình giọng nói ấm áp đó lọt vào tai cậu, trước mắt cậu là một người đàn ông 30 tuổi người cậu gọi là Ba, người cậu ngưỡng mộ từ nhỏ cũng là người cho cậu có cảm giác thân thiết nhất

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro