3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, mùi nước hoa thảo mộc thoang thoảng thật dễ chịu. Đây là mùi nước hoa mà tôi đã mua tặng cho Y nhân ngày sinh nhật. Lúc nào y cũng xịt mùi nước hoa thảo mộc và đây cũng là mùi tôi thích nhất, từ nhỏ tôi đã luôn ngưỡng mộ và thích được y chiều chuộng. Tôi còn có đứa em trai đang nằm viện, nói là sinh đôi nhưng anh em chúng tôi không giống nhau mỗi tính cách người riêng biệt

Em trai của tôi luôn làm người xung quanh, từ người lạ hay những người ghét em ấy đều trở nên thân thiết, gần gũi. Xung quanh em ấy toàn là những tiếng cười mà đôi lúc tôi nghĩ cứ như là phép thuật làm phép thôi niên lên người bọn họ vậy, chắc do sở hữu tính cách từ mẹ khi còn nhỏ đi?

Còn tôi thì không sở hữu được gì từ mẹ từ tính cách hay những nét đặc trưng đều không có, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì những đường nét trên thân thể tôi lại giống ba, đôi lúc tôi nghĩ rằng mình là phiên bản nhỏ của Ba mình vậy, tính cách ông ấy rất lạnh lùng, tỏa ra khí lạnh sát người đi đến đâu thì ai cũng phải kính nể, sợ hãi run rẩy trước khí thế, xung quanh hắn vây quanh một cổ khí tức lạnh buốt dưới con mắt đen sâu thẫm tràn ngập bình tĩnh, mái tóc màu đen hơi dài được chải ngược về phía sau, nên tôi đôi lúc có bắt chước nhưng không đẹp bằng y, công việc được giải quyết nhanh gọn, từ đầu đến cuối hoàn hảo.

Ở phía sau tập đoàn, y đã lập đội vệ trong thế giới ngầm chuyên chở hàng cấm trái phép y đã giao tôi quản lý công việc. Vì y đã tin tưởng nên mới giao việc quan trọng cho tôi ở đây các nhân viên được luyện trước rồi mới được vào vì đây cũng là một chuyện chở hàng nguy hiểm có thể liên quan đến tính mạng

Vừa học trên trường, tập luyện tay súng và cũng làm việc tại đây. Thỉnh thoảng thì tôi cũng giao lưu với mấy khách hàng quan trọng nên cũng có uống rượu vì không ai nghĩ rằng một đứa 17 tuổi lại làm công việc này. Điều làm tôi ghét nhất là mùi nước hoa nồng nặc của người phụ nữ ở đây, làm hơi thở chậm lại cứ như ai đang bóp cổ mình kể cả đàn ông. Nhưng tôi lại thích mùi nước hoa trên cơ thể của ba mình, dù y xài nước hoa nào thì tôi không chán ghét thậm chí là thích, mùi nước hoa không quá nồng và không quá nhẹ chỉ là đứng giữa hai mùi nồng và nhẹ. Và tôi cũng không thích bất cứ mùi nào vương vẫm trên quần áo y, chắc đó là cảm giác ghen chăng.

Mỗi lần nhìn lên vầng trăng sáng đó thì tôi nhớ đến ký ức đó và cũng là nguyên nhân khiến cho đứa em trai vào viện từ khi còn là bé, nằm suốt 10 năm.

Ký ức của tôi không bao như đứa trẻ khác, trông thật dơ bẩn và khiêm nhã, ký ức của những đứa bé mới đâu tuổi là những ký ức đẹp đẽ được ba mẹ yêu thương, cả nhà ba người sum họp. Khi tôi ở một mình nhìn về phía họ ngẫm lại thì có chút ghen tị với những người khác, các bạn chắc cũng thắc mắc vì sao tôi lại khác biệt

Khi đó Hoa Hàn Thiên 16 tuổi, khi đó y đã bị người ta bỏ thuốc vào trong ly nước và đã qua lại với cô con gái bên tập đoàn T, dù sao cũng không lạ gì vì hai người đã định ước từ khi mới sinh, năm đó tôi được 6 tuổi còn em tôi Hàn Nguyệt 4 tuổi. Tôi nhớ rằng buổi sáng hôm đó mắt mẻ, khi đó Hàn Thần chơi cùng Hàn Nguyệt xung quanh toàn là đồ chơi, tâm trạng hôm đó khá tốt vì tối hôm đó Hàn Thần được một nụ hôn trên trán từ Hoa Hàn Thiên nên sáng rất cao hứng. Nhưng

Vào buổi tối hôm đó mưa to, tiếng sét đấm cứ liên tục vào căn nhà vang vọng từ hành lang cho đến phòng ngủ, đứa em trai đang yên giấc thì bị tiếng sét đấm giật mình tỉnh giậy ngó xung quanh thì không thấy mẹ nó đâu liền chạy sang phòng anh trai, cứ đập cửa liên tục vì sợ tiếng sét đấm. Một hồi cánh cửa bên trong được mở ra thì nó liền lập tức nhào lòng người đó,

Giữa đêm mưa hai bóng dáng nhỏ, người anh trai cao hơn em một cái đầu, vòng tay ôm siết chặt không chịu buông vòng tay ấm áp mùi hương quen thuộc và khóc lên tiếng " Anh hai ơi, mẹ đâu rồi"

Vừa khóc vừa dụi đầu vào bụng của anh trai y như cục bông tròn nhỏ xinh, đứa anh trai không còn cách nào khác nhìn đứa em cứ gọi tên mẹ liên tục trong khi ôm mình "
Quốc nhi ngoan đừng khóc, chúng ta cùng nhau tìm mẹ nha chịu không"

" ân" vừa dịu tay lau đi nước mắt lấm lem lẫn cả nước mũi nhìn Hàn Thần

"Rồi rồi đừng khóc nữa nín đi, cứ khóc như thế này sao mà lớn lên có thể bảo vệ mẹ chứ, có phải Nguyệt nhi quên lời hứa mẹ và Nguyệt nhi rồi phải không" người anh trai ôm đầu của em vào lòng dỗ dành

" Hông đâu ạ, Hàn Nguyệt nhớ rất kỹ nhất định sau này lớn lên em sẽ bảo vệ mẹ của chúng ta chống lại kẻ xấu" nhìn em mình kiên quyết không biết sau này sẽ trở thành người như thế nào nữa, đúng là bó tay. Nắm tay em mình đi tìm mẹ nhưng mà đi xung quanh nhà không thấy mẹ thì đột nhiên cảm thấy trên tay mình được thả lỏng không nắm chặt như ban đầu nhìn xuống trần nhà thì thấy đứa em do tìm mẹ mệt quá nên cũng đã thiếp đi

Đúng là hết lời nói với đứa em

Cậu cẩn thận ẵm Hàn Nguyệt về phòng của mình, còn mình thì đi tìm mẹ về cho y. Từ khi còn nhỏ Hàn Nguyệt luôn bám theo mẹ bám 24/24 bó tay, mà để ý hình như mình theo Ba hơn theo mẹ đúng không, đếm trên đầu ngón tay nghĩ lại chắc mình là đứa lạ nhất trong đám trẻ con bây giờ.

Cậu không nghĩ nhiều nữa, ngắm đứa em đang nằm ngủ trong chăn rón rén bước về phía cánh cửa, đóng cánh cửa nhẹ nhàng rồi xuất phát

Ngẫm lại hình như mình đi tìm mẹ khắp căn nhà rồi mà sao chưa thấy bóng dáng của mẹ điều kì lạ nhất cả ba đi đâu cũng không thấy đâu. Rốt cuộc hai người họ đi đâu

Cậu vừa đi lòng vòng thì nghĩ lại hình như đường hầm để xe mình chưa tìm, cậu liền chạy tới đó. Khi gần tới nơi thì cậu nghe tiếng súng phát ra từ đó, hấp hối chạy tới xem

Trong hầm lúc này được bao phủ một màu đen kín mịt, duy nhất ánh đèn được bật ở giữa nhưng vẫn rất mờ, cậu thấy có hai bóng đen. Một là đừng ở bên cạnh ánh đèn đó còn bóng đen kia thì đang ngã quỵ bên cạnh chiếc xe, đứng một hồi lâu thì cậu liền bật công tắc đèn lên thì cảnh tượng đầu tiên ập tới đầu mình bóng đen đứng cạnh đèn là Người Ba mà mình kính mến trong tay y là một khẩu súng lục đang....đang chĩa về phía bóng đen đang ngã bên cạnh chiếc xe màu đỏ, cơ thể run lên đó một người người phụ nữ mặc một chiếc váy màu tím,người lạ thì cậu không ngạc nhiên mấy nhưng người mà y bắn đó chính là người đã sinh ra cậu và em trai, mẹ của mình

Bên ngoài mưa to, mang theo tiếng sấm đấm dữ dội không ngừng nghĩ

Bên trong đây là cảnh tượng kinh hoàng

Cơ thể cậu lúc này hình như không có trọng lượng để đứng nữa, ngã quỵ xuống sàn đất lạnh lẽo trợn to mắt nhìn cảnh trước mắt, nhìn người mẹ một viên đạn đã xuyên qua bên hông, cậu nghĩ đó là cố ý bắn lệch vì tài Bắn của y đã luyện từ nhỏ, nên không có con mồi nào thoát khỏi tầm bắn của y

Nghe thấy tiếng động phát ra ngoài bên kia, Hoa Hàn Thiên quay đầu ánh mắt đầy sát khí được đặt lên đứa con trai 6 tuổi của y, thể hiện sự chán ghét rõ ràng vào nó, đầu súng đã được đổi hướng về phía Hàn Thần

Nhìn thấy y quay đầu về phía mình tầm súng hướng thẳng ngay trái tim đang ở giữa, cậu cảm thấy một tầng lớp nước hơi mờ che kín cả đôi mắt cậu, những giọt nước đó chảy xuống bên hai má đưa tay chạm thì ra đó là nước mắt của mình, ngẩng đầu nhìn về phía y

Tại sao lúc này mình đã không còn sợ hãi nữa vậy thường thường thì trong cảnh này mình phải chạy trốn đi chứ tại sao lại bước về phía đó, mình.... mình.... mình còn muốn sống hay là chết đi sao mình không lựa chọn được giữa hai từ sống và chết

Tại sao y lại chán ghét mình hay vì từ nhỏ mình làm cái gì sai y đều không la giờ lại trút giận vào ngày hôm nay sao

Nhìn bóng dáng nhỏ đi lảo đạo về phía mình, Hàn Thần con trai của y và người đàn bà đáng ghét đó

Trước mắt Thấy Hàn Thần từng bước....từng bước tới gần hơn nữa, hai tay non nớt hơi run cầm lấy đầu súng hướng về phía ngực mình cất giọng run

" Ba........ba có phải con đã làm điều gì sai trái mà ba không thích nên ba mới làm như vậy đúng không? Con không hiểu..........hức tại sao " Ánh mắt nhìn đen sâu thẳm như không đáy nhìn lên Hàn Thiên, hai cặp mắt đối diện vào nhau

" con đã luôn yêu thương kính trọng ba cố gắng làm cho ba hài lòng nhưng mà,.......tại sao ngày hôm nay ba lại chĩa súng vào con, ba cứ nói con sẽ làm tất cả để ba hài lòng và.....không chán ghét con nữa"

Giọng y từ xa vang lên" kể cả việc làm sai trái " nhìn vào đứa con cầu xin sự tha thứ từ mình, đôi mắt không có cảm xúc

" vâng" nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt vì y con có thể làm cho y hài lòng và không chán ghét mình nữa, bất kể điều sai trái gì hay cả việc hy sinh thân bản thân mình.

Hàn Thiên cảm thấy hứng thú khi nhìn trước đôi mắt không đáy,năm xưa mình đã nhìn ông ta bằng cặp mặt thù hận đúng là cha truyền con nối cho nhau, Hàn thiên thu lại khẩu súng và bước tới gần Hàn Thần đưa tay chạm vào bên má của y thật mềm mại cộng theo làn da trắng mịn hơi hồng hào, đụng vào cứ cảm giác mong manh chỉ cần bóp nhẹ nhàng thôi thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Còn bên tay kia thì đặt khẩu súng vào trong lòng bàn tay

Hàn Thần thấy vậy liền đưa tay còn lại của mình đặt lên bàn tay nhắm mắt cảm nhận hơi ấm truyền qua da mặt mình, cảm giác thật dễ chịu cứ như xua tan những cơn lạnh buốt, quên cả tình trạng trước mắt mình không còn đáng sợ khi nãy nữa. Hai người đứng đó thật lâu quên cả chủ đích mình đang làm, đột nhiên tiếng hét từ trong truyền ra ngoài phá hỏng bầu không khí của họ, cả hai quay đầu nhìn về tiếng la hét của người phụ nữ đó

Người phụ nữ đang cố gắng gượng dậy một tay đang ôm bụng mình vì vết đạn bắn xuyên qua, tay kia chống lên xe đứng dậy nhìn về phía họ bằng cặp mắt khinh sợ" Hàn Thần, ông ta đã chính bàn tay mình bắn vào mẹ, con hãy cầm lấy khẩu súng đó bắn vào trái tim của chính người cha ác quỷ của mình hãy báo thù cho mẹ. Mẹ con ta bị như vậy đều chính tay ông ta sắp đặt lên"

Nghe người phụ nữ nói như vậy, trong tâm tôi không có một tia báo thù cho người mẹ đáng thương này, nhìn về phía y có phải ba muốn con tự tay mình giết người đàn bà đúng không, cầm chắc trong tay khẩu súng đó và chĩa vào mẹ của mình sâu trong đôi mắt không hiện lên tình thương hay run sợ

Bà thấy con bà như vậy lập tức hết muốn nói gì và cảm thấy sợ hãi

Đột nhiên từ bên ngoài có một tiếng nói giọng nhỏ nhẹ mang theo tiếng ngáp của trẻ em " anh hai đã tìm thấy mẹ chưa vậy " Trời đang mưa to người em trai đáng lẽ đang ở trong phòng ngủ sao lại chạy ra tận đây, nhìn ra ngoài bóng dáng nhỏ mặt bộ đồ ngủ Pijama màu xanh nước biển, một tay đang dụi mắt tay còn lại cầm gấu bông màu trắng.

Người mẹ này có lẽ thấy một tia hy vọng đó là con đường sống duy nhất, bà chạy thật nhanh đến bên đứa nhỏ trong tay cầm sẵn một con dao nhỏ , đưa con dao gần tới cổ của đứa bé hét lên" mày hãy thả tao ra còn không thì đứa em trai yêu quý của mày sẽ bị một vết dao đẹp mắt ngay cổ nó"

Pằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro