Giá như đêm ấy, tôi không say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở trong tiệm váy cưới cùng với người tôi sắp lấy làm vợ. Cô ấy tên là Linh, cái tên đẹp giống như vẻ đẹp của cô ấy. Đúng vậy, cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Tôi đứng ngẩn người ra, không phải ngắm vẻ đẹp của cô ấy. Mà ngắm bộ váy cưới treo trên giá, cái váy cúp ngực với phần chân xòe rất lớn. Tôi dường như chỉ chú ý tới chiếc váy ấy, mà quên cả sự hiện diện của Linh trong một chiếc váy khác. Cô ấy phải gọi tôi mấy lần liền mới thu hút được sự chú ý của tôi. Cô ấy có lẽ thấy được lúc tôi ngắm nghía chiếc váy kia. Liền gượng gạo nói :
- Anh thích chiếc váy đó sao? Em thử nó nhé!
Tôi nhìn cô ấy, lại nhìn chiếc váy kia, nói
- Chẳng phải em không thích kiểu váy đó sao?
Linh có dáng rất đẹp dù đang mang thai được 9 tuần, nhưng gần như không nhìn thấy bụng. Cô ấy luôn thử những chiếc váy dáng ôm, chứ không thích những chiếc váy xòe rộng như thế này.
- Trông cái đó cũng rất đẹp.
Cô ấy thử, và quyết định thuê nó trong ngày cưới.
Thiệp cưới đã được gửi đi khoảng một tuần, chỉ vài ngày nữa là tới ngày cưới tôi mới hẹn gặp Hương một người vô cùng đặc biệt đối với tôi. Tôi đã đắn đo không biết có nên đưa thiệp cưới cho cô ấy không. Cuối cùng tôi quyết định đưa cho cô ấy. Cô ấy cầm tầm thiệp trên tay, im lặng hồi lâu. Mãi lúc sau mới ngẩng đầu lên gượng gạo cười nói với tôi
- Em có nên trang điểm xinh đẹp lồng lộn rồi đến cướp rể không?
Tôi nhìn em, ngập ngừng một lúc mới nói
- Chẳng cần em trang điểm xinh đẹp, chỉ cần em nói thôi.
Cô ấy lảng tránh tôi, ánh mắt dường như sắp khóc vậy, chỉ quay đi một chút sau đó quay lại cười nói
- Cô ấy tốt hơn em rất nhiều, cô ấy xinh đẹp hơn em rất nhiều, cô ấy ...
- Đúng vậy, cô ấy rất tuyệt, nhưng là để dành cho người yêu thương cô ấy.
Càng nói càng giống như tôi năn nỉ cô ấy hãy giữ tôi lại đi. Đừng đẩy tôi đi xa hơn nữa. Nhưng tôi không thể tự mình nói như vậy. Tại sao ư?
- Đó là con của anh.
Phải rồi, điều khiến tôi lo lắng, sợ hãi cuối cùng cô ấy cũng nói ra, cuối cùng cô ấy cũng đã dập tắt mọi ý nghĩ muốn từ bỏ tất cả mọi thứ của tôi.
Tôi đứng như trời trồng, nhìn cô ấy khẽ cười rồi lẳng lặng bước đi. Tôi không thể làm gì hơn.
Trước ngày cưới một ngày, tôi không kiềm chế nổi bản thân mình, dường như muốn níu kéo lại một chút hy vọng gì đó, vì sau ngày mai, mọi thứ sẽ khác. Tôi đến trước cửa phòng trọ của Hương, không ai ở trong phòng tôi thấy một tờ giấy kẹp ở cửa sổ.
" Anh à? Anh biết mà, em vốn không mạnh mẽ đến thế. Em không thể đứng đó nhìn anh cùng người khác tay trong tay. Em cũng không thể cướp anh khỏi gia đình nhỏ của anh. Em vốn nghĩ bản thân có thể mạnh mẽ đối diện nhưng em đã lầm rồi. Anh biết không một tin nhắn giữa chúng ta em cũng chưa từng xóa. Mỗi lần lên facebook hay zalo em đều không thể kiềm chế bản thân mà vào trang cá nhân của anh. Mỗi lần nghe người ta nhắc đến quê anh, đến những nơi liên quan đến anh, em đều không cầm lòng được mà nghĩ đến anh. Vậy nên em quyết định rồi. Em hủy nick facebook, zalo rồi. Số điện thoại kia, em cũng sẽ bỏ. Ngày mai, Em sẽ bay sang Nhật như dự định trước kia của em. Cũng không biết sang bao lâu, có lẽ lúc em trở về, mọi thứ đều ổn cả rồi.
Tạm biệt anh, tạm...à. Vĩnh biệt tình yêu của chúng ta."
Cảm giác của tôi lúc này là gì? Tôi không biết nữa. Tôi muốn đi tìm cô ấy, nhưng bản thân lại không có tư cách mà níu kéo cô ấy.
Có lẽ cô ấy đang ước gì chưa từng gặp tôi, từ đầu đến cuối đều là tôi bước vào cuộc đời cô ấy rồi tổn thương cô ấy.
Hôm đám cưới, tôi gọi điện cho Linh bảo cô ấy ra ngoài gặp tôi một chút, tôi đang ở gần nhà cô ấy. Linh gặp tôi trên người đang mang bộ váy cưới hôm ấy chúng tôi chọn. Vẻ mặt cô ấy có chút lo lắng , hỏi tôi
- Có chuyện gì mà chuẩn bị đám cưới rồi anh lại gọi em ra đây?
Tôi không trả lời vào trọng tâm, mà nhìn cô ấy nói
- Cô ấy hôm nay bay rồi. Em cũng biết anh không yêu em. Nếu bọn anh ở bên nhau, có thể anh sẽ không yêu cô ấy mãi. Nhưng lúc này nếu anh để cô ấy đi thì chắc chắn anh sẽ mãi mãi chỉ yêu cô ấy. Em rất tốt những...
Linh nhếch miệng cười một cái, chặn miệng tôi
- Đừng nhưng gì cả. Dù em có thế nào thì anh vẫn mãi yêu cô ấy.
- Anh vẫn có thể lấy em.
- Em cũng nghĩ vậy, nhưng giờ phút này, anh gọi em ra đây nói những lời này thì em đã biết. Dù em có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
- Tình cảm không phải thứ ép buộc mà được.
- Được. Anh chỉ cần trả lời em một câu hỏi thôi. Tại sao anh yêu cô ấy ?em có gì không bằng chứ?
- Vậy, anh hỏi em nếu như thứ em rất rất thích, một người bạn của em cũng muốn cái đó, vậy em sẽ cho hay là không cho?
- Ừm..em sẽ cho cô ấy.
- Cô ấy cũng sẽ làm vậy, nhưng nếu anh hỏi câu hỏi đó thì cô ấy sẽ nói giấu nó đi nhất quyết không cho. Nhưng chỉ cần người kia năn nỉ vài câu, cô ấy sẽ mềm lòng mà cho đi.
- Vậy sao?
- Vậy nếu em cùng một người bạn cãi nhau, người bạn kia không nhận sai vậy em có nhận sai không?
- Nếu người sai là em.
-Cô ấy thì sẽ suy nghĩ một hồi rồi tự cho rằng mình sai. Mọi lỗi lầm đều nhận về mình. Cô ấy luôn như vậy , dễ mềm lòng , không so đo tính toán, luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác,chính vì vậy nên luôn phải chịu thiệt thòi, vậy nên anh luôn muốn bảo vệ che trở cho cô ấy.
Linh không nói gì, chỉ cười một cách đau khổ. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Tôi chỉ muốn trước khi mọi thứ thay đổi nói hết ra cho cô ấy hiểu được.
- Vậy tại sao anh không đi tìm cô ấy?
- Anh vốn không biết chính xác thời gian bay, không biết chuyến bay của cô ấy. Không thể liên lạc với vô ấy. Sân bay lớn như vậy,anh có thể tìm thấy cô ấy sao?
- Vậy anh đứng đây nói những lời này để làm gì?
- Anh muốn em hiểu được cảm xúc của anh.
- Là anh đang sợ. Anh sợ quyết định của mình là sai. Anh muốn em từ bỏ anh?
Linh nhếch miệng cười, quay mặt đi không muốn nhìn tôi.
Mãi lúc sau, Linh mới quát lên
- Anh còn muốn em phải bảo anh đi đi sao?
- Anh...anh sẽ có trách nhiệm với đứa bé.
Linh lại cười khẩy một cái, lấy tay lau nước mắt, nói
- Đám cưới là em muốn hủy, con là của em. Anh không cần quan tâm.
Nói rồi cô ấy bước qua tôi, vài bước lại đứng lại hỏi tôi.
- Em sẽ bay sang nhật, anh có giữ hay là không?
Tôi im lặng một hồi, mới dám trả lời.
- Em và con đi đường bình an.
Tôi không quay lại lên không biết cô ấy đang cảm thấy như thế nào. Nhưng có lẽ cô ấy thực sự đau khổ.
Rất nhiều năm sau đó, tôi vô tình biết được Hương đã về nước được hai năm, thật nực cười là tôi chờ đợi cô ấy như vậy, nhưng lại chẳng biết cô ấy về khi nào. Chúng tôi là vô tình gặp nhau trong một ngày hội ẩm thực, cô ấy và tôi đều chung sở thích ăn uống. Không thể ngờ lại có thể gặp được nhau ở đây. Cô ấy không né tránh tôi, mỉm cười chào tôi một cái rồi định bước đi. Lần này tôi đã có thể kéo cô ấy lại
- Lâu quá không gặp rồi, anh có rất nhiều điều muốn nói.
Cô ấy quay lại nhìn tôi, mỉm cười
-Thời điểm khó khăn nhất, nghĩ rằng không thể vượt qua nổi, cũng đã tự mình vượt qua rồi.
Nói rồi, cô ấy bước đi dứt khoát. Tôi không giữ nổi cô ấy, cũng không đủ tư cách giữ cô ấy. Ngày ấy, tôi cương quyết một chút, có lẽ mọi chyện đã khác.
Tôi đánh mất tất cả, từ người tôi yêu thương đến người yêu thương tôi, con của tôi.
Tôi đã không gặp nó, mà chỉ gửi tiền nuôi nó. Tôi biết nó không có nỗi, nhưng nếu nó không suất hiện mọi chuyện đã không tệ đến vậy, giá như ngày hôm ấy, tôi không say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro