Nếu tình yêu đủ lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng tự hào biết bao về tình cảm dành cho em. Tôi luôn nghĩ tình cảm của tôi lớn như vậy nhưng em giống như không cảm nhận được.
Tôi đã từng trách em rất nhiều.
Để rồi hôm nay tôi nhận ra, kẻ bao lâu nay ngu ngốc là tôi, tình cảm của em dành cho tôi còn lớn hơn vạn điều em từng nói ra. Tình yêu của tôi thật ra lại chưa từng bằng một góc nhỏ em dành cho tôi.
Đáng lẽ ra chúng ta nên thành thật với nhau.
Thì hôm nay tôi đã không cảm thấy tội lỗi như thế này.

Giá như thời gian có thể quay trở lại ngày hôm ấy, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn cứu cô ấy, nhưng tôi sẽ chết cùng em.
Có lẽ làn nước lạnh buốt hôm ấy đã đánh tan đi mọi dũng khí của tôi, để tôi có thể nhảy xuống một lần nữa.

Em biết không, khoảng cách lúc ấy giữa em và cô ấy càng gần bao nhiêu, thì khoảng cách giờ đây của anh và cô ấy càng lớn thêm bấy nhiêu.
Lúc ấy, anh nhìn thấy rõ ánh mắt tuyệt vọng của em, em đã không đưa tay ra với lấy anh khi nhận thấy tay anh đã chạm tới cô ấy.
Thì ra từ lúc ấy, em đã buông xuôi rồi, em đã thấy mình đánh mất cả tình yêu lẫn tính mạng có phải không?
Dòng nước lạnh buốt hôm ấy không cho anh sự tỉnh táo, anh chỉ cố gắng cứu lấy một người ở gần mình nhất, anh không thể cố gắng bơi qua cô ấy để tới cứu em.
Ánh mắt của em khiến anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, anh luôn tin rằng tình yêu dành cho em là không gì sánh bằng vậy mà anh đã để em phải thất vọng, phải bỏ cuộc khi mà bản thân đáng ra còn chút hy vọng, sau đó tình yêu của anh không thể khiến anh một lần nữa nhảy xuống vì em. Anh thấy mình thật hèn hạ và kém cỏi.

Em đang mong anh hạnh phúc, hay là nguyền rủa anh mãi không thể tìm được hạnh phúc?
Có lẽ điều anh hối hận nhất cuộc đời này chính là không thể cùng em đi hết quãng đường ngắn ngủi này.
Nếu lúc ấy anh tình yêu anh đủ lớn, anh đã có dũng khí nhảy xuống đó, ít ra anh đã có thể yêu em chọn vẹn cả cuộc đời.
Ít ra có thể cùng em đi tiếp đoạn đường bên kia.
Ít ra anh cũng chứng minh được, tình yêu dành cho em là rất lớn không thua kém gì tình yêu em dành cho anh.
Nhưng cuối cùng anh đã không làm được, anh chấp nhận đánh mất tình yêu của mình, chấp nhận đứng trên bờ nhìn dòng nước phẳng lặng không có chút vết tích nào của em.
Người ta nói anh đừng tự trách mình, vì nước quá lạnh anh vừa lên bờ một lúc đã ngất đi, nếu lúc ấy họ không cản anh lại thì có lẽ anh cũng không còn mạng.
Anh biết đó chỉ là lời bao biện anh muốn nghe để cảm thấy bớt tội lỗi, bởi vì nếu anh thật sự muốn đi cùng em, thì mấy người họ có thể cản anh sao?
Lúc ấy nếu là em, liệu họ có thể cản em lại hay không ?
Anh đoán là không.
Vì em đối với anh giống như là không có sự lựa chọn.
Còn anh đối với em, vẫn là cảm thấy bản thân đáng giá hơn.
Nhưng nếu thời gian quay lại một lần nữa, chắc chắn anh sẽ làm khác đi. Anh sẽ vẫn cứu cô ấy, vì nếu không cứu cô ấy anh sẽ cảm thấy day dứt và rồi vô tình giết chết tình cảm của chúng ta. Nhưng anh cũng sẽ không bỏ rơi em, không để em một mình đối diện với sự lạnh giá cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh sẽ cùng em đi về thế giới bên kia, như vậy đối với tình cảm của chúng ta vẫn là một cái kết có hậu.

Chỉ đáng tiếc cuộc sống không có cái gọi là giá như.
Anh bây giờ cũng không thể cùng em đi tới bên kia, chỉ có thể ở đây làm kẻ hèn nhát, tự dằn vặt bản thân mình.

Anh xin lỗi, vĩnh biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro