Chương 2 : Yêu lần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn, anh còn chở nó đi shopping sắm vài bộ đồ vì nào giờ nó cực kì lười nên bộ nào dùng thì nó chọn thôi.
Bầu trời chuyển xế chiều, ánh hoàng hôn xa xăm cũng chuẩn bị tắt thay cho trăng đêm lên ngôi. Ngày hôm nay kết thúc thật nhanh. Nó thầm nghĩ vậy. Anh đưa nó về. Trước đó còn dặn dò có gì gọi cho anh. Lúc đó nó cũng gật đầu cho xong.
_______________
Nó đợi đến khi nào chiếc xe của anh mất bóng mới đóng cửa đi lên lầu.
Vừa lên tới phòng mình, nó quẳng cái balo sang 1 bên rồi cầm cái điện thoại.
<< Bạn có 9 cuộc gọi nhỡ và 34 tin nhắn chưa đọc >>
Tên nào vậy trời?! Làm gì mà nhắn gọi dữ v- Hàn Dương!?
Tên đó gọi mình làm gì vậy?! Mà khoan thời gian tin nhắn và cuộc gọi trong tầm 13h đến 19h tối?! Hắn ko phải giờ đó đang học bài ở trường sao?? Kệ mợ hắn đi! Bây giờ đi ngủ đã! Đã mấy ngày rồi mình ko thể ngủ vì tên đần đó! Hôm nay nhờ Nhược Phong nên phải ngủ cho đã mới đc!
Quăng cái người thiếu sức sống lên giường, nó ngủ ngay đi khi vừa đặt lưng xuống.
_________________
- Reng!! Reng!!...!!! - Chuông đồng hồ báo thức vang lên.
Nó mở mắt ngồi dậy. Cơ thể nó mới ngủ đc 1 giấc ra trò nên sảng khoái vô cùng! Cứ tưởng rằng 5 tháng chưa chắc quên đc anh ai ngờ nó chưa đc 1 tuần đã tống khứ tên đó rồi.
Ngẫm nghĩ lại bây giờ nó cũng làm biếng vác cái xác này tới trường nên thôi, nhỡ đâu gặp ông thầy đó nữa. Ở nhà tự ôn cho khỏe. Tới ngày thi thì đi!
Cảm thấy cơ thể muốn vận động nên nó vọt khỏi giường, chui vào nhà tắm. Sau khi thay xong bộ nào nhìn đơn giản nhất, nó bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi đi dạo quanh đó!
- Nhược Phong, anh là ai nhỉ? - Tự lẩm nhẩm câu đó xuống chuyến đi. Nó cố gắng moi đầu ra xem coi cái người tên Nhược Phong này rốt cuộc là ai??? Nhược Phong! Nhược Phong! Nhược Phong!!! Ahh!!! Chả nhớ đc gì hết !!!
....
Sau 30 phút đi dạo thì có vẻ nó đã thấm mệt. Nó trở về nhà, lấy tay mở cửa ra, cánh cửa vừa mở, nó đã bị ai đó khống chế tay đè xuống sàn.
- Ai đó!! - Nó hét lên, cố gắng quay sang nhìn rõ mặt tên đánh lén sau lưng mình.
- Hàn Dương??
- Cô im đi!! Cô, đồ đàn bà hai mặt!!!
Nó ngạc nhiên pha lẫn giận dữ:
- Anh phát ra chữ 2 mặt mà ko biết nhục hả?? Thế anh nghĩ tôi 2 mặt chỗ nào??!
-  Hôm qua cô trốn học đi với thằng nào?! Ak, thì ra nó giàu có tiền chở cô đi chơi nên cô thích nó chứ gì??
- Anh nói nhảm gì vậy?? Đúng là tôi có đi với cái người anh đang nhắc tới!? Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới anh??!! Về mà ghen với cô vợ ở nhà của mình đi kìa!!! - Nó uất ức quát lại, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm đôi gò má xinh đẹp của nó.
- Nhưng tôi với cô chưa hề chia tay!!
- Chia tay!! Chia tay!! Rồi đó!! Anh hài lòng chưa???
- Ko!! Tôi ko muốn!!!
- Anh bị thần kinh ko?! Tôi chia tay anh rồi!! Thả tôi ra!! Chúng ta ko còn là nghời yêu của nhau nữa anh nghe ko??!!!!
- Để khi tôi làm thế này với cô xem cô có mạnh mồn mà nói câu này nữa ko!! - Hắn nói rồi áp người Tử Y Ngôn vào tường.
- Tôi cấm anh làm càn!! T- Tôi la lên sẽ có người đến đấy!!
- Thách cô!
Hắn nói rồi đưa tay xé chiếc áo khoác nó đang mặc ra. Đầu nó trống rỗng, cơ thể nhỏ nhắn cứ run rẫy ko ngừng.
- Nhược Phong! - Trong vô thức nó đã gọi tên anh.
- Nhược Phong là thằng nào?!!
- G-Gì?
- Tôi nói cô gọi tên thằng nào?!?!
Cơn giận lên đỉnh điểm, hắn ko ngần ngại ép chặt cơ thể nó vào tường.
Nó thực sự sợ hãi !!! Mọi thứ đi quá xa rồi!!
- Nhược Phong! Nhược Phongg! Nhược Phong!! Cứu tôi!!! - Sau tiếng thét thất thanh của nó thì cánh cửa bị đạp văng ra.
- Tử Y Ngôn!
- Bốp! - Tâm trí nó hiện giờ chưa bình tĩnh hẳn, nó chỉ nghe thấy tiếng Nhược Phong gọi tên nó, sau đó là một âm thanh chua chát vang lên. Lúc nó trở về với thực tại thì thấy Hàn Dương đang khó nhọc ngồi dậy sau cú ngã.
- Nhược Phong? - Nó khẽ gọi tên anh. Có vẻ anh ko nghe.
Tên Hàn Dương có vẻ kiệt sức nhìn anh. Anh bây giờ hắc tuyến đầy đầu, sát khí đầy người. Anh có lẽ ko giống như những người khác, ko dễ mất bình tĩnh.
- Ak! Thì ra mày là thằng nhà giàu hôm qua chở nó đi chơi đúng ko?!- Hàn Dương có vẻ còn nghênh mặt lấn tới.
Nhìn bộ dạng sát khí đùng đùng của Nhược Phong đủ hiểu nhịn nãy giờ hết đc rồi.
- Mày có biết nó là con đàn bà bắt cá bao nhiêu tay ko? Thứ như nó thật nh- BỐP!!!!!
Anh còn ko kịp để hắn thốt ra hai chữ nhơ bẩn thờ đã tung 1 cước vào bụng hắn.
- Nhược Phong dừng tay! Ko đc đánh nữa!! - Nhìn cảnh tượng trước mặt khiến nó phải thét lên.
Anh chắc cũng đã nghe nó nói nên cũng nắm áo quăng hắn ra khỏi nhà. Còn hắn sau khi bị tung mấy cước đó cũng chẳng còn hơi sức đâu để đi học.
_____________
- Ko bị thương chứ? - Anh ngồi xuống đỡ nó dậy.
- Ko bị thương! Nhưng chuyện hồi nãy...
- Anh ko bị thương đâu.
- Ko phải! Chuyện hắn nói em bắt cá... Mấy thứ đó em thực sự ko- Anh biết!
- Hể? Là sao?- Nghe xong câu trả lời của anh khiến nó ngơ ngác.
- Anh thừa biết em ko phải loại người như vậy mà!
Tâm trí hỗn loạn, nó như ko nghe gì ngoại trừ nhịp đập của trái tim. Cái cảm xúc này, có liệt não nó cũng biết nó đang yêu. Tình yêu lần thứ hai sao? Sẽ thành công chứ? Nó tự hỏi điều đó.
____Hết rồi___
Cám ơn m.n đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro