Chương 1 : Hơi ấm quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể nó đang ấm dần lên. Nhưng nó vẫn còn mơ hồ lắm. Cái nó đang thấy là 1 khoảng không trắng xóa. Nó thấy mẹ, thấy ba. Thấy cả dì Bạch Vinh! Người nhận nuôi nó khi còn ở cô nhi viện. Nó muốn theo họ. Nhưng mà, nó ko sao chạm vào họ đc. Nó càng chạy theo, họ càng mờ đi. Hình như họ đang cười với nó." Con còn có 1 người quan trọng mà!" rồi biến mất.
Quan trọng? Ai cơ? Nó còn người thân sao?
- Ah!!!! - Nó tỉnh dậy. Một mùi hương quen thuộc độ vào mũi. Nơi này thật quen thuộc. Hồi nhỏ nó đã đến bệnh viện hơn chục lần.
- Két! - Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Cô y tá bước vào, đặt lên bàn một tô cháo:
- Người thân của em có nhắn tôi mang thức ăn lên cho em rồi dặn uống thuốc xong mới ăn.
- Người thân? - Nó ngạc nhiên hỏi lại. Ai vậy? Ko lẽ là Hàn Dương? Ko phải, anh ta đang trong trường cơ mà. Vậy là ai nhỉ?
- Um... anh ấy nói là anh họ của em. - Chị y tá đó có vẻ ko nói dối. Nó cũng chỉ gật đầu cho êm chuyện. Đợi chị y tá ra ngoài hẳn nó mới với lấy bịch thuốc nằm trên bàn. Nó chẳng thèm đoái hoài đến tô cháo, uống thuốc xong cũng trùm chăn kín mít mà ngủ.
...
_______________
- Này!
- ...
- Này!
- ...
Đối phương có lẽ đã mất bình tĩnh khi nãy giờ bị nó cho ăn mấy kí bơ.
- Bây giờ em có dậy ko? Hay là tối nay ngủ ở đây 1 mình??
Nó đặc biệt cực kỳ ghét ngủ ở bệnh viện!! Cái cảm giác rợn gáy sao sao ấy!
- Um...AHH!!! - Nó vừa mở mắt ra ra thì hình ảnh của người đối diện khiến nó giật mình. Kí ức của nó bỗng xẹt ngang qua tâm trí. Gương mặt này. Rõ ràng nó đã thấy ở đâu rồi.
- Làm gì ghê vậy?! - Tên con trai nhìn nó cười cười.
- Anh...Anh là...
_____________ Hết rùi____
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết òi mà! Kéo riết zạ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiệt mà! Kéo hoài z!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói zậy chứ giỡn hoi! Đọc típ nà! Đừng có giận nhoa!! Thương các readers nhìu!
- Anh...Anh là....
- Em nhớ a!?
- Anh... là thằng nào thế?
- ...
Nó khá thất vọng khi ko thể lôi cái kí ức kia về xem tên này là con khỉ khô gì nhưng...với tình bây giờ thì ko thể rồi. Haizz... Mà khoan! Vừa nãy anh ta nói nhớ cái gì cơ??
- Anh nói tôi nhớ cái gì cơ? - Nó thắc mắc hỏi lại.
- Ko có gì đâu! Lúc đó tôi nói  vu vơ vớ vẩn thôi! Đừng để tâm! - Anh xua tay cho qua chuyện. Nhìn thật đáng ngờ! Tâm trí của nó nói vậy đó.
Nói chuyện một hồi, anh mới nhận ra tô cháo để từ sáng đến giờ đã nguội lạnh. Trong người khẽ khó chịu, anh gắt :
- Sao ko ăn?
- Ko thích ăn! - Nó lạnh lùng trả lời lại khiến ai kia càng thêm bực mình:
- Ko thích? Em có biết kết quả khám tổng thể của em cái đáng lo nhất là sức khỏe ko? Bác sĩ nói em bị thiếu ăn thiếu ngủ trầm trọng!
- Liên quan gì tới anh?! Tại sao anh lại làm mọi việc rối lên như vậy?! Tôi đã cố gắng lắm để biến mất!! Cố gắng để đoàn tụ với gia đình!! Vậy tại sao anh lại vác tôi lên đây làm cái cóc khô gì??!! - Nó quát lại. Nó ko giận anh! Người nó đang giận là nó cơ! Nó thật vô dụng. Cả việc tự sát cũng ko xong!
- Xin lỗi anh, tôi nói quá lờ-...
Câu nói của nó bị nghẹn lại khi anh chồm tới ôm nó vào lòng:
- Bây giờ em có anh là gia đình rồi. Vậy xin em, đừng làm những điều dại dột như vậy nữa.
Lại hơi ấm này, thật sự rất quen thuộc. Nhưng tại sao nó lại ko thể nhớ? Mặc kệ, ko cần biết trong kí ức nó và anh là gì của nhau. Bây giờ, thứ nó muốn...là làm lại từ đầu.
- Anh... Anh ôm đủ chưa vậy?
Câu nói của nó như lôi anh trở về với thực tại. Anh buông vội nó ra:
- U..Ukm! Chuẩn bị đi, anh làm giấy xuất viện rồi đi ăn.
Cánh cửa vừa đóng sầm lại, nước mắt nó tuôn ra, nó kiềm chế từ nãy giờ rồi.
Nó thật sự hạnh phúc, lần đầu tiên có người thật sự quan tâm nó.
________________
Sau khi xong việc với bệnh viện, anh quay lại phòng của nó.
- Xong chưa!
- U-Uhm !- Nó trả lời rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn khóe mắt nó đỏ lên, anh cũng đoán chắc nó mới khóc xong.
...
Ra khỏi bệnh viện, anh dẫn nó đến bãi xe rồi dặn:
- Em đứng đây đợi, anh đi lấy xe đã.
- Ukm. - Nó gật đầu.
...
- Rồi. Đi!
- Ah... Lúc anh nói đi lấy xe. Tôi ko nghĩ rằng anh đi xe hơi. - Nó ko bọc lộ cảm xúc ra nhưng trong đầu nó thật sự đang nghĩ tên đó đào đâu ra cái xe hạng sang này vậy.
- Em ngại ak? Vậy ta đi xe khác.
- K-Ko cần. Đi thế này đc rồi.- Nó nói rồi bước vào xe.
Chiếc xe chậm rãi quay đầu rồi phóng nhanh đi.
...
- Nãy giờ quên hỏi. Anh tên gì vậy? - Đang ngồi trên xe thì nó lên tiếng, phá tan cái bầu ko khí im ắng này.
- ... Anh tên...Lạc Nhược Phong. Gọi là Nhược Phong đc rồi. - Anh đắn đo một hồi rồi tiếp câu:
- Vậy...còn em?
Như trong đầu nghĩ ra đc mưu, nó thấp giọng:
- Tôi tên Tạ Khuê!
  Vừa nghe xong tên cô, anh phanh gấp xe lại:
- Cái gì? Ko phải tên em là Tử Y Ngôn sao?!!
- Sao anh biết?- Nó ngước lên, nhìn chằm chằm vào anh.
- Anh...Anh... xem sách vở trong balo của em nên biết thôi.- Nói rồi Nhược Phong lại tiếp tục khời động xe.
Đừng có láo, hôm nay đi học tôi làm gì đem sách! Mà vì cái tên thôi mà anh phản ứng kinh vậy? Đó là những suy nghĩ mà nó muốn thốt ra hết. Nhưng nó biết nó có hỏi cũng ko có câu trả lời.
Còn anh khi bị nó gài xong cũng hơi thất vọng khi nó ko nhớ thậm chí tên anh mà phải mưu kế kiểu này kiểu kia.
- Đây! Chỗ này theo anh nó cũng ko đến nỗi tệ. Nhưng ko biết nó có vừa khẩu vị của  em ko?
- Em sao cũng đc. Nhưng mà nhà anh ở gần đây ak? Xa khu trung tâm thật đấy!- Nó ngạc nhiên nhìn anh.
- Hửm? Ko đâu, nhà anh ở gần cái công viên cũ hồi sáng em đuối nước thôi.
- Ha?! Thế anh chở tôi lên đây làm cái mô tê gì?!- Nó trơ mắt hỏi lại làm anh phì cười:
- Thì chở em đi ăn! Hôm trước có nghe vài người nói ở đây bán rất ngon nên muốn chở em đi thử ấy mà!
- Anh... Chỉ là đi ăn thôi. Có cần thế ko? - Nó chỉ ko biểu lộ cảm xúc thôi, chứ trong tâm can nó hiện có thể nghe đc từng nhịp đập của trái tim luôn đây này.
  ___ Lần này hết thiệt ròi!___
Mọi người nhớ ủng hộ Tui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro