Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gục đầu lên bàn. Đôi mắt nhắm lại. Đây là ngày thứ 5 sau lần cãi nhau với anh rồi. Ngày hôm đó, ả bồ của anh tới tìm nó, nó cũng chả ngạc nhiên mấy. Nó biết thế nào cũng có một cô ả sa lưới tình của anh mà, chỉ là cô ko nói ra thôi." Phiền cô giao anh Hàn Dương cho tôi". Vừa nhìn thấy nó thì ả vênh mặt. Nó giận lắm, nhưng cũng làm lơ quay đi. Ả bồ thấy cô quay đi thì làm càn nắm tay áo cô kéo mạnh lại." Sao thế? Bạn trai mày còn ko giữ nỗi nên nhục ak? Haha!! " Cô thề nếu không cho ả ta 1 bạt cô ko phải người. Nói là làm, cô quay sang thẳng tay táng 1 bạt khiến cô bồ lảo đảo. Đúng lúc đó anh về. Anh hoảng khi thấy nó dùng bạo lực với cô bạn gái mới của mình." Tử Y Ngôn! Cô dừng tay!!" Nghe thấy tiếng anh, cô bồ ngồi thụp xuống khóc" Em chỉ đến hỏi thăm chị ấy rồi van xin trao lại anh cho em thôi. Ko ngờ chị ấy lại giận tới thế!". Anh nghe xong giận tím mặt, quay sang cho nó 1 bạt tay cảnh cáo" Có tôi ở đây! Cô đừng hòng động vào Lục Ngạn!". Nghe xong câu đó, nó quay đầu chạy vụt đi. Hai hàng nước ấm nóng cứ thế lăn dài trên má nó.
Nhưng anh với nó vẫn chưa chia tay. Không phải nó ko muốn mà là anh. Thế sao anh vẫn lăng nhăng với những những cô gái khác?
  Quay trở về thực tại, nó đang chuẩn bị đi học. Dù có buồn phiền thế nào cũng phải lê cái xác này tới trường. Đó là cái câu nó luôn tự chủ, vì chỉ còn 1 tháng hơn nữa thôi là nó bắt đầu kì thi rồi.
- Thưa mẹ con đi học. - Nó buông miệng nói một câu như thường lệ. Thật ngốc, nó sống một mình cơ mà.
Ông trời thật biết trêu người mà! Tới giờ này mà còn đổ mưa sao? Nhận thấy thời gian ko còn, nó đành phải với đại cái dù rồi chạy nhanh tới trường thôi.
Tới trường giờ này nó muộn là cái chắc!
- Ah! Xin lỗi thầy! Em tới muộn!
Thầy ngước lên nhìn nó. Mắt khẽ nheo lại, buông giọng:
- Em Tử Y Ngôn! Em có biết lớp đã bắt đầu đc 20 phút hơn rồi ko?! Hừm, lần này coi như tôi cho qua. Nếu lần sau em lại tiếp tục đi học trễ thì đừng trách! Về chỗ đi!!
  Nó cắn răng, ngậm ngùi đi về chỗ.
  Hai tiết học dài ngoằn của ông thầy khó tính đó cũng qua. Nó mệt mỏi xếp đồ vào balo rồi bước xuống sân trường. Đáng lẽ nó còn 3 tiết nữa mới tan nhưng hôm nay nó định về sớm. Vừa bước xuống sân đã thấy Hàn Dương tay trong tay với cô gái Lục Ngạn hôm trước. Lòng nó thắt lại. Nó đau lắm! Anh nào có biết rằng mỗi đêm nó đều khóc! Đều nghĩ về anh! Gạt bỏ những cảm xúc ấy qua 1 bên. Nó chạy thật nhanh ra cổng trường.
- Ây! Sao bữa nay về sớm thế con? - Bác bảo vệ vừa thấy nó chạy ra cổng không khỏi ngạc nhiên.
- A! Hôm nay con cảm thấy ko đc khỏe đó mà! Vậy thôi, thưa bác con đi trước a!
Nó chạy đến một công viên cũ. Nơi có 1 cái hồ lớn. Nơi anh đã tỏ tình nó. Nó nhớ chứ! Nhớ rõ luôn chứ! Nhớ những kỉ niệm của anh và nó. Vậy tại sao anh lại ko nhớ nó? Rồi bỗng, trong tâm can của nó lóe sáng một ý nghĩ. Môi nó cong lên tạo thành một nụ cười. Nước mắt ơr khóe mi tràn ra. Nó biết rồi! Nó biết phải làm thế nào để anh có thể nhớ đến nó rồi! Nó mất cha mẹ! Mất luôn người nhận nuôi nó thời còn ở cô nhi viện. Bây giờ nó cũng chẳng còn gì để mất nữa. Bây giờ sẽ tới lượt nó biến mất! Đúng vậy! Chỉ cần nó biến mất, anh sẽ hối hận! Sẽ mãi nhớ đến nó!!
- Anh là người đầu tiên khiến em hạnh phúc! Và cũng là người cuối cùng làm em khóc!
Nó khẽ nói, âm thanh để một mình nó nghe thấy. Nó bước lên chiếc cầu nhỏ dẫn đến giữa mặt hồ.
- Nơi đây là mở đầu hạnh phúc và kết thúc cuộc tình.
Nói xong, nó ngã người xuống dòng nước ấm nóng đó. Lúc đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi xung quanh nó tối đen. Nó thiếp đi...trong vòng tay ấm áp của ai đó!
___________________
Hết chap mở đầu!
    Thời gian: T5/18/05/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro