Biến cố cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối mùa Xuân năm cô 15 tuổi....
Cô cầm phiếu điểm thành tích học kì I, hớn hở chạy đưa cho mẹ cô- bà Ngô xem. Về đến nhà, cô lên lầu, tiến vào phòng bà, đưa tấm giấy ra nói với giọng đầy tự hào:
_ mẹ ơi! Con được học sinh xuất sắc của trường, được lên nhận bổng du học quốc tế tại trường Asia luôn đó mẹ! Ai cũng nói con đi học ở đó hết, nhưng con sẽ không đi đâu, con muốn ở bên mẹ thôi...
Bà Ngô nghe thấy vui mừng khôn siết, bà dang tay ôm con vào lòng, nói:
_ mẹ rất tự hào về con! Con gái yêu của mẹ!
Hai mẹ con ôm nhau hồi lâu. Bổng dưng một dòng điện chạy ngang qua bà, khiến toàn thân bà nhưng muốn nổ tung lên. Cô giật mình, thấy mẹ mình càng chật vật khó thở, cô luốn cuốn gọi to quản gia:
_Quản gia Trương! Quản gia Trương! Phu nhân Ngô đang khó thở, ông gọi cấp cứu mau!!!
Bà ngoan cố ngắc lời:
_không kịp đâu con gái, đến lúc mẹ phải đi rồi!
Cô định lên tiếng phản bác thì bà nói tiếp:
_con đừng gọi bác sĩ cũng đừng gọi ai hết, mẹ không muốn trước khi chết lại phải chạm mặt họ nữa...
Cô biết bà đã chịu nhiều cay đắm khi về làm dâu ở ngôi nhà có phong tục hà khăc này. Còn gì tệ hơn khi sống trong một gia đình như một cái " địa ngục trần gian " này chứ!
Bà cầm chăt tay con nói nhưng lời trăn trối cuối cùng:
_Uyên Ý của mẹ, khi mẹ ra đi, con không được sụp đổ, hãy sống thật tốt, vươn lên những vất vả trong cuộc sống. Con hãy yêu quý mọi người trong gia đình, trân trọng họ, làm cho họ những điều mà mình làm tốt nhất. Và luôn quý trọng bản thân mình...Nghe con...
Cô nghẹn ngào đáp:
_dạ con hứa! Từ nay Uyên Ý của mẹ luôn làm theo lời mẹ dạy, tuyệt đối không cãi lời.... Mẹ ơi! Xin mẹ đừng bỏ Uyên Ý đi!!!- cô vừa nói, vừa dùng tay lay bà không để mắt bà nhắm lại, nếu mắt bà nhắm lại thì có khi nào bà bỏ cô ra đi không...
Bà dịu dàng xoa đầu con bảo:
_ đừng khóc con yêu! Ai cũng được sinh ra, lớn lên và chết đi, tất cả chỉ là tự nhiên mà thôi.
Cô vẫn nức nở...
Bà lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá và hỏi cô:
_con còn nhớ bài thơ mẹ dạy con không?
_dạ có - cô đáp
_vậy đọc cho mẹ nghe nào!
Cô ngoan ngoãn làm theo:
Chú thỏ trắng, chú thỏ nâu
Chú chạy đi đâu mà mẹ tìm.
Chân chú nước sũi đầy bùn đất,
Mặt chú lấm tấm đầy mồ hôi.
Mẹ tra mẹ hỏi chú đi đâu,
Chú bảo rằng: "đi tìm nơi hạnh phúc"
Mẹ chú mỉm cười xoa đầu chú bảo:
"Hạnh phúc ở trước mặt con đấy thôi"
Chú gãi đầu không hiểu lời mẹ nói,
Mẹ chủ cười sau này sẽ hiểu thôi.
Chú thắt mắc không hiểu ý của mẹ,
Ngày ngày đi tìm lời giải đáp.
Một hôm chú đến khu rừng kia,
Có gấu trắng, gấu nâu chơi đùa
Chú hỏi "tìm hạnh phúc ở đâu"
Chúng cười nói chú ngu xuẩn:
Rằng đừng tìm ở đâu cả
Hãy lắng nghe tim mình nói
Hạnh phúc tìm ở nơi đâu.
Chú không tin lời gấu nói,
Tiếp tục đi tìm nơi hạnh phúc
Hôm nọ chú gặp cặp báo đang vui đùa
Chú lon ton chạy lại hỏi:
"Rằng hạnh phúc tìm nơi đâu"
Cặp báo ranh ma cười nói rằng:
"Cậu đi thẳng, vào rừng lại quẹo trái,
Sao đó thì quẹo phải, đi thẳng đến khi mỏi,
Dừng lại khoản hai nhịp,
Rồi tiếp tục quẹo phải,
Trái tim là ổ khoá
Chìa khoá là tâm hồn,
Nơi đó chính là hạnh phúc...".
Đọc xong mẹ cô mỉm cười nói:
_con giỏi lắm! Đây là chìa khoá giải mã bài thơ trên, mẹ tin con sẽ hiểu lời mẹ nói....MẸ YÊU CON UYÊN Ý...
Vừa nói xong bà trút hơi thở cuối cùng mà ra đi. Cô thét toáng lên, lây thân bà đầy vô vọng, miệng thì luôn gọi tên bà. Cô gọi mãi gọi mãi, đến lúc kiệt sức lúc nào không hay.....
Đó là cái ngày ác mộng của đời cô, một cơn ác mộng có thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro