Niềm vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau...

Một cô gái rất xinh đẹp, với mái tóc dài, xoăn tự nhiên, chân đi khoan thai trên đường. Mọi người trên đường đều không khỏi ngước nhìn cô gái đẹp và nhân hậu nhất vùng. Cô đi đâu, ai cũng xì xầm về cô:

_ Đó có phải là con gái út của ông Hoàng và Bà Ngô không?- một người ven đường hỏi

_ Đúng rồi đó!- một người khác khẩn định

_Nghe nói cô bé nó bị người nhà đối xử tệ lắm!

_Ừ, từ nhỏ no không được yêu thương rồi, nhưng con bé đó vẫn luôn cười nhỉ?

_Ừ, con bé đó vừa tốt vưà giỏi nữa chứ. Nghe con tôi nói nó thi Anh nhất thành phố; thi Toán cấp quốc gia; thi hùng biện tiếng Nhật, Pháp, Anh đều được bằng xuất sắc ấy chư!

_Tôi cũng nghe con tôi vậy. Con trai tôi nói trong trường có nhiều thằng để ý nó lắm!

_Bà nói hay ghê! Con bé vừa ngoan hiền, vừa học, vừa thông minh thì ai mà không ư cơ chứ. Tôi mà có đứa con gái như thế thì có phúc 8 đời!

_Bà nói đúng! Có con như thế là hạnh phúc rồi! Mà tại sao nhà của ông bà Lâm lại phân biệt con trai con gái ghê nhỉ?

_Mà tôi thấy mấy thằng cháu đức tôn của bả có thằng nào xuất sắc lắm đâu?

.......
Ai ai cũng xì xầm, bàn táng chuyện của nhà cô, nhưng cô không hề quan tâm. Mỗi ngày đều chịu áp lực từ hai phía gia đình, họ hàng và cả hàng xóm, lúc nào cô cũng sống trong sợ hãi, lo âu, không một lúc nào yên ổn, mặc dù là vậy nhưng cô vẫy tiếp tục phấn đấu vươn lên, thực hiện mong muốn của mẹ cô năm xưa...
Đã 3 năm kể từ cái ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, cái ngày bắt đầu ác mộng xâu chuỗi dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro