1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhận ra rằng mình của tuổi 16 không còn là một người có thể vô tư, tràn đầy mong chờ vào tương lai nữa.

Nhìn vào cái cuộc sống không có đam mê, không có chút nhiệt huyết gì này khiến tôi cảm thấy mình thật thất bại.

Phía trước là một màu xám xịt và mơ hồ. Làm thế nào để có thể thoát ra đây?

Nhiều khi tôi nghĩ: "Thế giới  này có thật sự đáng sống hay không? Khi mà có quá nhiều nỗi đau tồn tại?"

Vì sao có quá nhiều người vẫn đang cố gắng để được sống và có thể đánh đổi rất nhiều thứ vì điều đó? Tôi luôn cảm thấy khi cái chết đến, mình có thể bình tĩnh đối mặt, bởi vì không còn gì để lưu luyến.

Đừng trách vì sao tôi có thể nói đến mấy thứ mà không phải ai cũng thích này, vì mỗi ngày, những cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy tôi rất nhiều lần. Khi tôi ở một mình, tôi không thể nào cười nổi nếu không có thứ gì tác động.

Đọc truyện khiến tôi tạm quên đi những nỗi buồn không tên. Nhưng nó không giúp được nhiều, khi tâm trạng quá tệ, tôi chẳng muốn làm gì cả, có đọc truyện thì cũng không có gì ở lại trong đầu.

Tôi rất thích âm nhạc, mỗi khi không có nó, tôi sẽ cảm thấy bức bối khó chịu, cứ luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Cho dù phần lớn bài hát tôi nghe chẳng bao giờ khiến tôi vui.

Bởi vì ngoài những bài hát, không còn gì giúp tôi thấy thoải mái.

BECAUSE THEY NEVER KNOW WHAT I FEEL...

29/12/2017
Những ngày cuối năm... Mưa gió tràn ngập tâm hồn tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro