2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa đọc "Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới", đó là một câu chuyện tình buồn của nhật bản. Aki chết để lại nỗi đau trong lòng Sakutora, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ nguôi ngoai.

Tôi nghe "1 phút" của Andiez.

Tôi đã khóc, khóc cho chuyện tình của hai người. Cuộc đời con người chỉ ngắn ngủi như vậy thôi.

Tôi vẫn luôn tự hỏi tình yêu là gì? Đó là sự rung động giữa hai người với nhau phải không?

Tôi đã từng thích người khác nhưng chưa từng biết yêu là gì. Nó thực sự tuyệt vời chứ? Nó có đáng để người ta phải trả giá nhiều như vậy không?

Tôi biết mình còn quá nhỏ và ngốc nghếch để hiểu hết việc đó. Tôi sợ một ngày mình cũng sẽ vứt hết lý trí để yêu một người, sợ mình sẽ làm những chuyện điên rồ để sau này hối hận. Cho nên tôi luôn cố gắng tự tách mình ra khỏi xã hội.

Tôi thích đọc truyện trùng sinh, bởi vì nhân vật chính có cơ hội làm lại từ đầu, họ có thể sửa chữa lại sai lầm của họ. Nhưng nếu khi họ không còn cơ hội sửa chữa lại sai lầm dù đã sống lại thì sao?

Tôi cũng rất sợ nếu mình làm sai cái gì đó nhưng không thể làm gì để sửa sai. Cho nên tôi từ nhỏ chỉ biết làm theo những gì người khác làm.

Tôi cố gắng thay đổi để giống họ. Tôi nghe loại nhạc mà tôi không thích, ép mình nghe đi nghe lại nhiều lần để thích nó.

Cũng giống như việc tôi cố gắng khiến mình vui từ những câu chuyện vui, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng mình thật sự thích chuyện buồn vậy.

Tôi chẳng biết mình thật sự muốn truyền tải điều gì cả.

Tôi không biết mình thật sự muốn làm gì. Năm nay là 11 rồi, ngay cả ngành mình muốn chọn cũng chẳng biết. Tôi chỉ muốn nghe theo ý kiến của người khác. Sống dưới sự che chở và hướng dẫn của người khác.

Tôi thật vô dụng.

Tôi chỉ giỏi tỏ ra vui vẻ lạc quan trước mặt người khác. Chính bản thân tôi biết mình tiêu cực biết bao nhiêu, vô dụng và luôn viện cớ để che dấu đi sai lầm của mình.

Tồi tệ, ích kỷ!

I HAVE NOTHING.

31/12/2017
Đêm cuối năm 2017,không ngừng giết chết mình bằng những suy nghĩ tiêu cực...

Tôi ghét cái lạnh se ở quê mà người miền bắc vẫn xem là tiết trời mát mẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro