Đứng dậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấp ngã là thế, hụt hẫng, mơ hồ là thế nhưng cuộc đời chẳng bao giờ ngừng lại nó luôn ép con người phải chuyển động không ngừng nghỉ bởi vậy phải đứng dậy thôi. Thời gian thì cứ trôi như thế ta không thể mãi đứng im một chỗ mà chờ đợi điều kì diệu được, muốn thành công thì phải tự mình nỗ lực. Tôi biết cuộc đời này vốn không công bằng chứ nhưng biết sao được cái này thì mất cái kia tôi luôn nhủ với mình như vậy. Mỗi khi mệt nhoài với cuộc sống ngoài kia hãy nhớ đến bố mẹ của bạn, những người luôn bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ yêu thương bạn. Tôi đã đọc được câu nói này và khá tâm đắc với nó "Tốc độ thành công của bạn phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ", thực ra có con nào nuôi được bố mẹ cơ chứ nhưng dù thế nào đi chăng nữa hãy để những năm tháng tuổi già của bố mẹ được nghỉ ngơi, thảnh thơi sau hai - ba mươi năm cuộc đời chạy xuôi ngang dọc lo cho bạn.

Cứ như thế hãy đứng dậy, buộc lại tóc gọn gàng đừng mãi cứ nằm trong mớ bòng bong bạn sẽ chẳng thể gỡ nổi đâu, đơn giản chỉ là đứng dậy và bước tiếp, chinh phục ước mơ của mình. Đừng sợ hãi cuộc sống, khi bạn không sợ nó nó sẽ phải sợ bạn thôi hãy tin như vậy.

Cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn thì nó chưa phải là cuối cùng.
Mà chẳng ai biết được cuối cùng là gì cả, cuộc sống là vô tận mà.

Hãy cứ làm điều mình thích, hết mình vì nó rồi thành quả sẽ sớm tới. Hơn nữa khi được làm điều mình thích thứ lớn nhất ta nhận được là hạnh phúc, loại cảm giác không dễ kiếm.

Dù sao đi chăng nữa đừng để mình khi già rồi còn phải đoái hoài về tuổi trẻ, về những thứ mình chưa làm đến lúc đó ta chỉ còn hai chữ "giá như" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro