Mất phương hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như tiêu đề của chương, tôi đang mất phương hướng - là cái cảm giá như lênh đênh giữa đại dương bao la không có nổi một chiễc la bàn, nhưng có thì sao liệu tôi có biết mình nên đi theo hướng nào và tôi có đủ sức bơi vào đến bờ hay không khi hiện tại tôi còn không biết hướng bơi của mình là ra giữa biển khơi bao la hay đúng hướng.

Một cô bé 18 tuổi lần đầu được nếm trải thứ mang tên THẤT BẠI, từ bé vốn là tấm gương cho những đứa em, là đứa con mà bố mẹ tự hào nhưng cuộc đời lại như vậy, vào thời khắc quan trọng ấy cô bé lại vấp ngã vì khúc ngoặt bất ngờ của cuộc đời. Lần thất bại ấy giúp cô bé biết buồn, biết thất vọng, biết khóc nức nở trước mặt bố mẹ như hồi nhỏ. Lần thất bại ấy làm cô bé hiểu mất ngủ vì suy nghĩ là thế nào, hiểu rằng có tảng đá đè chặt ở ngực cảm giác ra sao. Và quan trọng nhất giúp cô nếm trải gam màu tối của cuộc sống thay vì những tông màu ấm áp dịu dàng như trước đây. Cô bé ấy bé nhỏ, yếu đuối như chú dã tràng bị sóng đánh ra giữa biển khơi, nhưng may thay dã tràng có bị đánh ra giữa biển vẫn có thể sống tiếp ở một nơi khác vậy cô bé ấy có được như thế ?

Từ cái ngày định mệnh ấy là những đêm không ngủ, là những bữa ăn bỏ giở, là những cái thở dài, là đôi mắt buồn cứ luôn hiện hữu xung quanh. Đáng sợ hơn là sự quan tâm từ gia đình bạn bè thầy cô nhưng họ có hiểu được đó mới chính là thứ tôi sợ nhất.

Hiện tại chỉ mong có một cô tiên cho tôi điều ước "Ước gì những phương hướng ấy có thể mang lên cân mà đong đếm", nhưng không chúng vẫn luôn là mớ bòng bong là hàng nghìn câu hỏi không có lời giải đáp. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có cô tiên hay ông bụt cả vậy nên phải đứng dậy sau vấp ngã này, để vấp ngã này là một hồi chuông cảnh tỉnh bản thân, để chính mình thay đổi cuộc đời mình để tiếp tục theo đuổi đam mê của bản thân.

Mong rằng Thế Giới này sẽ quay lại với cô, nắm lấy bàn tay cô bước tiếp, sẽ có con thuyền bất ngờ xuất hiện trong đại dương bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro